Rơi Vào Tay Ác Nam

Rơi Vào Tay Ác Nam

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 323292

Bình chọn: 10.00/10/329 lượt.

tuỳ cơ hành động ,nhưng trước đó tiểu thư nhà ngươi có thể

thản nhiên chung đụng với ta, ta sẽ không để nàng rời đi .” Tiếng cười

của Hạ Ngạn Quân vang lên.

Chủ tớ hai người vừa quay đầu lại, một thân cẩm bào Hạ Ngạn Quân

phất tay áo bước lên lầu các,khuôn mặt tuấn dật phi phàm tràn đầy ý

cười.

“Hạ công tử, xin ngươi để chúng ta rời đi được không?” Uyển Lăng quỳ xuống, dập đầu thỉnh cầu.

“Ta đã nói rất rõ ràng , có thể sớm rời đi một chút hay không, toàn

bộ phải xem tiểu thư nhà ngươi.”Con ngươi trêu ghẹo của hắn lại bắt đầu

hướng về phía Hạ Vũ Lâm đang phát run.

Một thân y phục phấn hồng dài, nàng là thiên kim cao quý thanh tao

lịch sự thật sự làm động lòng người, để cho người ta muốn ôm nàng vào

trong ngực an ủi một phen.

Hạ Vũ Lâm biết hắn đang đánh giá nàng, tuy rằng ánh mắt của nàng

không có nhìn thẳng mắt hắn, nhưng ánh mắt nóng rực dường như mang theo

lực sát thương, nàng cảm thấy được một ngọn gió lạnh từ lòng bàn chân

chạy tới lưng,cả người nàng run rẩy không ngừng giống như muốn ngất đi.

“Không cho phép té xỉu !” Nụ cười trên mặt Hạ Ngạn Quân lập tức ngừng lại, giọng nói lạnh lùng lập tức bay ra.

Hạ Vũ Lâm hít một ngụm khí lạnh, theo bản năng chạy đến trong long Uyển Lăng tìm kiếm bảo hộ.

Hắn nhướng mày lên,“Buông nàng ra.”

“Hạ công tử.” Mặt Uyển Lăng lộ vẻ cầu xin,“Nhưng mà tiểu thư nhà ta ….nàng –”

“Nàng cũng coi như được ta huấn luyện một tháng , ngươi không thấy

nàng vừa rồi vốn muốn ngất đi nhưng ta vừa quát, nàng liền sợ tới mức

không dám ngất xỉu nửa.” Nói đến đây, vẻ mặt hắn tràn đầy tự hào.

Như vậy có thể đắc ý sao? Nàng lắc đầu,“Hạ công tử đừng có dọa tiểu thư nhà ta ?”

“Lời của ngươi quá cả gan.”

“Ack – thật xin lỗi –”

“Đi xuống đi, ngươi cũng nên để cho ta huấn luyện nàng them một chút, ngươi xuống lầu đi?” Hắn xem xét liếc nàng một cái.

“Dạ!” Nàng vừa nói vừa vỗ vỗ bả vai nhỏ bé và yếu ớt của tiểu thư, lẩm bẩm:“Tiểu thư cũng phải dũng cảm lên.”

“Không!” Nàng ngạnh thanh trả lời, hốc mắt lại đỏ.

Hạ Ngạn Quân giương mày rậm lên,“Các ngươi thật sự rất nhiều lời!”

Nói xong, hắn đột nhiên dùng lực nắm lấy cánh tay của Hạ Vũ Lâm, kéo

nàng vào trong ngực mình, một tay ôm nàng thật chặt rồi thi triển khinh

công, ôm lấy nàng từ cửa sổ bay đi.

“Tiểu thư! Tiểu thư, Hạ công tử, tiểu thư nhà ta sợ cao, xin ngài thương xót, buông tha nàng đi! Hạ công tử!”

Uyển Lăng khổ sở lên tiếng khóc kêu, nhưng sớm không thấy thân ảnh hai người.

Mấy ngày gần đây ở Tụ Hoa Quán có mất tên nha dịch bận thường phục

được Tào Tông Lệ an bài canh giữ ở đó, nhìn thấy Hạ Ngạn Quân ôm lấy Hạ

Vũ Lâm thi triển khinh công đi về phương bắc, bọn họ vội vàng sai người

hồi phủ nha báo cho Tào Tông Lệ biết.

※※※

Hạ Vũ Lâm toàn thân cứng ngắc,mặt màu xám tro, nàng nhìn dưới chân

một mảnh ngọn cây xanh biếc, nàng cảm thấy không thở nổi , hai tay của

nàng theo bản năng ôm chặt Hạ Ngạn Quân, nguyên nhân là nàng chỉ sợ

chính mình sẽ ngã xuống thế là đi đời nhà ma.

“Tự nói với chính mình, đừng ngất xỉu đi, bằng không –”Con ngươi trên khuôn mặt tuấn mỹ của Hạ Ngạn Quân chợt lóe lên một trò đùa dai.

“Không…… không thì…… Thế nào?” Vẻ mặt nàng cầu xin, khóc nức nở hỏi.

“Thiếu gia ta chán chơi trò ngất xỉu rồi, cho nên phải sửa quy tắc

trò chơi một chút, nàng mà ngất một lần thì ngón tay của nha hoàn nàng

tự dưng sẽ ít đi một ngón.”

Khí lạnh từ từ tản ra , khuôn mặt nàng tái nhợt như tờ giấy.

Hắn cười tà vỗ nhẹ hai má của nàng,“Ta đưa nàng đến một nơi rất đẹp, đừng làm khuôn mặt như vậy nha.”

Nàng rơi lệ lã chã, yên lặng không nói gì.

Hạ Ngạn Quân cười đến có chút giảo hoạt, hắn ôm lấy nàng cố ý làm vài lần tung người lên,người trong ngực vài lần cứng đờ , hắn đưa tay ôm

chặt hơn nữa.

Hắn phát ra tiếng cười cuồng vọng đắc ý,sau khi lướt qua một khu rừng rậm, một c thế ngoại đào nguyên bỗng nhiên đập vào mi mắt, mà ánh mắt

của hắn đã sớm thấy vẻ mặt ổn định của tiểu mỹ nhân trong ngực, bởi vậy

hắn cũng không bỏ qua vẻ mặt kinh ngạc của nàng.

“Đây là bí mật của ta nha, chỉ có nữ nhân của ta mới có thể đến, mà nàng hẳn nên biết ám hiệu của ta đi?”

Hắn vừa nói vừa đem nàng đưa tới trước rừng hoa đào nở đầy hoa màu hồng ,màu trắng.

Hạ Vũ Lâm mắt thấy ánh sáng ngọc rực rỡ rừng hoa đào, mặt tràn đầy

kinh ngạc căn bản không đưa lời hắn nói vào trong tai, chỉ không nén nổi tình cảm nhìn cánh hoa đào rơi như tuyết bay trong mưa.

Hai con ngươi của hắn sâu thẳm như có đều suy nghĩ nhìn chằm chằm

nàng một hồi lâu.Lúc cánh hoa đào bay phất qua, nàng nhìn giống như tiên tử thuần khiết giữa rừng hoa đào……

Trong con ngươi của hắn chợt lóe lên một tia dục vọng, không đụng nàng là phí của trời!

Hắn sải bước về phía nàng,khi nàng kinh ngạc chú ý tới hắn đang đến

gần, hai tay của hắn mạnh mà có lực gắt gao ôm chặt vòng eo nhỏ nhắn của nàng, bất ngờ lúc nàng không kịp phòng bị, đôi môi ấm áp của hắn mạnh

ngăn chặn cánh môi anh đào khẽ nhếch kinh ngạc của nàng, đầu của nàng

nháy mắt trống rỗng, sắc mặt bi thảm, toàn thân cứng ngắc, chỉ có thể

bất lực để hắn tùy ý cuồng nhiệt mãnh liệt cướp đoạt


Duck hunt