i phản ứng lại chạy
đuổi theo.
Hai bên truy đuổi trên ngã tư đường náo nhiệt ,vừa đói vừa khát chủ
tớ Hạ Vũ Lâm chạy đến chân mềm nhũn, mắt thấy đám người Lâm Doanh Quân
đuổi theo , gấp đến độ đi phía trước g, nhưng một cái lảo đảo chủ tớ hai người ngã thành một đoàn,ngã xuống trên mặt đất.
“Còn muốn chạy a!” Lâm Doanh Quân lạnh lùng nhìn Hạ Vũ Lâm ngã trên mặt đất.
Sắc mặt Hạ Vũ Lâm trắng bệch, nếu bị các nàng mang đi có thể sẽ không thấy được mặt trời? Chủ tớ các nàng có lẽ sẽ bị quất bị tra tấn đến
chết.
Bỗng dưng khóe mắt nàng nhìn đến bốn gã nha dịch đang đi về hướng
này, không có một khắc chần chờ, nàng kêu to lên,“Đưa ta đến gặp đại
nhân các ngươi, ta chính là con gái của Hạ Vương gia_ Hạ Vũ Lâm!”
Bốn gã nha dịch trao đổi ánh mắt một chút, bọn họ còn đang suy nghĩ
đến chỗ nào đi tìm thiên kim của Hạ Vương gia, thật sự là đỡ mất thời
gian!
“Quả thực là nói bậy, nàng chẳng qua chỉ là nữ tử chôn cùng mà thôi!” Lâm Doanh Quân cười nhạt.
“Là thật , quan gia, ta — ta thật là chi nữ của Hạ Thừa Viễn_Hạ
Vương gia, mời các đại nhân ngươi bảo khoái mã đi tới phủ Hạ Vương gia ở Kim Lăng thì có thể kiểm chứng lời nói của ta là thật hay giả.” Hạ Vũ
Lâm liều mình khẩn cầu,“Còn có Hạ lão tướng quân, hai gia đình chúng tôi là bạn cũ,ca ca và tỷ tỷ của ta cũng đến Nam Xương, nhất định là nghỉ
ngơi ở quý phủ của lão tướng quân, có thể đến tìm ông ấy,ông ấy cũng
biết chuyện ta rời nhà……”
“Được được được, vậy cô nương theo chúng ta đi một chuyến đến phủ nha của đại nhân.”
“Cám ơn! Cám ơn quan gia!” Nước mắt nàng rơi như mưa liên tiếp gật đầu cảm ơn.
Đám người Lâm Doanh Quân thấy các nàng đi theo nha dịch rời đi, ai cũng tức giận đến nghiến răng dương.
Nhưng mà nàng thật là chi nữ của Hạ Vương gia sao? Bằng không tội giả mạo hoàng thân quốc thích là tốt, nàng hẳn là sẽ không ngốc đến dùng
sinh mệnh chính mình để nói giỡn nha?
※※※
Chủ tớ Hạ Vũ Lâm bị đưa đến sau phòng công đường phủ nha Nam Xương,
khi nhìn thấy hai người Tào Tông Lệ và Giản Nhữ , trên mặt chủ tớ một
chút huyết sắc cũng không có.
“Tiểu…… Tiểu thư, bọn họ không phải — không phải –” Uyển Lăng ấp úng
nói không ra lời, nữ nhân một thân đỏ tươi kia không phải là người đến
kỹ viện mua người để chôn cùng vong thân sao, mà đại nhân kia lại là
người ngày đó trong đội ngũ đưa tang,nam tử âm lãnh đứng ở trước mắt,
nghe nói người chết là huynh trưởng của hắn……
Hạ Vũ Lâm dây thanh cũng tê liệt , lão thiên gia đang giỡn với nàng
sao? Nghĩ đã thoát đi nguy hiểm, không nghĩ tới lại rơi vào tay người
càng nguy hiểm hơn.
“Hạ tiểu thư, vừa rồi thủ hạ đã đem mọi chuyện nói với ta, ta cũng
cho người đi mời Hạ lão tướng quân lại đây,nhưng……” Hắn cố ý kéo dài
câu,“Hy vọng lời của cô là thật , bằng không giả mạo hoàng thân quốc
thích chính là tội chết.”
“Là thật , đại nhân.” Nàng run rẩy trả lời, cảm thấy được chính mình như Hạ Vũ Lâm nhát gan luống cuống trước đó.
“Uống chén trà nóng đi.” Giản Nhữ cười dối trá, bưng “chén trà” đến trước mặt Hạ Vũ Lâm.
Nàng kinh hồn táng đảm nghĩ đến nàng từng đem bản thân trở thành vật
bồi táng, trong long run rẩy không ngừng, không biết nàng có ý gì
không,trong long vô cùng bất an!
“Chén trà này xem như ta bồi tội , nếu cô thật sự là thiên kim Vương
gia, chuyện lúc trước tôi đắc tội với cô,mong cô đừng so đo với tôi.” Vẻ mặt Giản Nhữ thành khẩn.
Hạ Vũ Lâm như được người ta quan tâm mà lo sợ nhìn nàng.
“Nếu không so đo thì hãy uống chén trà này, miễn cho lòng ta bất ổn, chỉ sợ trong lòng cô có một chút vướng mắc, hướng Hạ Vương gia cáo
trạng đi, đến lúc đó cái đầu này của ta sẽ không bảo đảm, Ack — như vậy
đi, ta kính cô trước.” Mặt khác Giản Nhữ rót cho mình một chén trà, ngửa đầu uống sạch.
Nhìn thấy Giản Nhữ cười khiêm tốn thành khẩn, cô đành phải cầm lấy chén trà uống một ngụm.
“Tiểu thư!” Uyển Lăng kinh hoảng giữ chặt tay nàng, thấp giọng nói,“Có được không? Nếu trong trà này có độc……”
“Không đâu , nàng cũng uống một ly .” Nàng thì thào trả lời, ngại
ngùng nhìn về phía Giản Nhữ, lại nâng chén uống một hơi cạn sạch.
Giản Nhữ và Tào Tông Tệ thấy thế rất nhanh trao đổi ánh mắt một chút,trong long âm thầm mừng thầm.
“Đại nhân, Hạ lão tướng quân đến đây.” Một gã nha dịch tiến vào phòng thông báo.
Tào Tông Lệ vội vàng đứng dậy, đứng ở trước cửa chính chờ đón.
Chỉ chốc lát sau, một thân tơ lụa màu tím Hạ Quan Đình đi theo Tào
Tông Lệ đi nhanh vào trong, vừa thấy đến vẻ mặt sầu lo của Hạ Vũ Lâm,
khuôn mặt ác liệt nháy mắt biến đổi,gương mặt hiện lên nụ cười vui
mừng,“Ông trời, thật là con,Vũ Lâm,Ái Lâm đưa ta một bức họa như đúc!”
“Đại tỷ con thật sự đi tìm Hạ lão tướng quân!” Nước mắt của nàng lại lần nữa doanh tròng.
“Đúng vậy, còn có đại ca của con, Ack –”Ông dừng một chút,“Chờ một
chút, ta phải phái khoái mã đi ngăn lại Ngạn Quân và huynh của con, bọn
họ biết được tin tức con, đã cưỡi khoái mã đi xuống.”
“Hạ lão tướng quân, nếu đã xác định thân phận Hạ tiểu thư, vậy ta
dùng bồ câu đưa tin đến các nha môn khác, không phải nhanh hơn thông báo bọn họ trở về.” Tào Tông Lệ chắp t