cởi bỏ tấm vải đen che mắt và miệng ra.
Hắn khơi mào một đạo mày rậm, ngồi ở mép giường, đánh giá trên dưới của nàng.
Quả nhiên là một mỹ nhân trời sinh nha! Tuy rằng hiện tại vẫn mê man nhưng xem ra sắc đẹp có thể ăn được.
Môi son mặt phất, tóc mây phong hoàn, xem ra còn có chút yểu điệu,
đúng là vị thiên kim ngàn vàng nha so với mấy hoa khôi hắn mua về, khí
chất đặc biệt cao hơn một phần.
Xem ra lời nha hoàn Uyển Lăng kia nói là sự thật!
Bất quá, hắn cong khóe miệng cười, nàng là do hắn cứu ,còn việc có muốn trả về nhà hay không là do tâm trạng hắn quyết định nha!
Chẳng qua là — hắn vươn tay khẽ vuốt mái tóc ướt sũng của nàng, nàng tại sao vừa rồi lại bất tỉnh nha?
Hắn chẳng qua mang theo nàng thi triển khinh công, một đường đi nhanh đến tận đây, chẳng lẽ nàng bị tốc độ khinh công của hắn dọa ngất rồi?
Suy nghĩ một hồu, bàn tay to của hắn cũng đi theo đi xuống, đi đến y
phục ướt đẩm dính sát người, lẩm bẩm:“Lúc này là mùa xuân,nếu không đổi y phục thì có chút lạnh nha –”
Tiểu mỹ nhân này cũng không thể cảm mạo đâu!
Hắn lưu loát giúp nàng cởi áo khoác bằng lụa mỏng, váy dài, sau cùng
vẻn vẹn chỉ còn một cái yếm màu hồng và quần lót.Khi hắn tiếp tục cởi
xuống cái yếm cho nàng hắn lúc này mới chú ý tới cánh tay của nàng có
một hạt chu sa.
Ông trời, nàng còn là một cô nương băng thanh ngọc kiết a!
Hắn đứng thẳng thân mình, vỗ về cằm dưới,khuôn mặt tuấn mỹ có chút suy tư.
Khi nàng mê man phát ra khí chất cao quý, xem ra nàng không phải là thiên kim của phú hào bình thường, hắn có thể đụng sao?
Lúc này lông mi tiểu mỹ nhân giật giật, tiếp theo nháy mắt vài cái, chậm rãi mở to mắt.
Đôi môi mỏng khêu gợi của hắn khẽ nhếch lộ ra nụ cười tà,nhìn nàng mi túc xuân sơn, mắt nhăn mày thủy, một tiểu mỹ nhân như vậy nếu hắn
không đụng, thì không phải là ngược đãi bản than sao?
Tầm mắt của Hạ Vũ Lâm vẫn có chút mơ hồ, nàng nhắm mắt rồi mở mắt
thêm vào cái.Sau khi tầm mắt rõ ràng,một tiếng thét chói tai cũng đồng
thời bật ra khỏi môi anh đào,“A –”
Thật thú vị ,! Trước đó ít có người thét chói tai lắm a.
Hắn mỉm cười,người xuống ở mép giường ngồi, kết quả tiểu mỹ nhân phát ra tiếng thét chói tai thứ hai,“A –”
Thật vui nha ! Cả người nàng run rẩy không ngừng, thân mình co rúm
lại thành một đoàn lui vào trong góc giường, đôi mắt trong veo như nước
cũng không dám nhìn hắn, hai tay ôm chặt chân của mình.
“Tiểu mỹ nhân, nàng tên là gì?”
Hạ Vũ Lâm cắn môi dưới, toàn thân không tự chủ được liên tiếp phát
run, nàng không biết xảy ra chuyện gì, nàng tại sao ở phòng này? Nơi này xem ra không giống ngôi, hơn nữa –
Cô nhìn thấy y phục mình không chỉnh tề, là nam nhân kia lột y phục của nàng?
“Tiểu mỹ nhân, nàng đừng la nửa nha? Tốt xấu gì cũng là ta cứu nàng từ nơi bồi táng ra .”
Nàng co rút nuốt một chút nước miếng, run rẩy nói:“Ngươi…… Ngươi…… Ngươi cứu…… Đã cứu ta?”
“Đúng vậy. Bất quá –” Hắn tà ác cười
Nghe vậy, tim của nàng nhanh đình chỉ, không nói gì nước mắt lại lần nửa rơi xuống hai má.
Hắn chăm chú nhìn mặt nghiêng của nàng,“Nàng không hiếu kỳ ta là ai?
Nàng mở mắt to lắc đầu.
“Nhưng ta đối với nàng rất ngạc nhiên, nàng tên là gì?“
Hắn muốn làm cái gì? Nàng không yên bất an, từ khi rời nhà đến nay nàng toàn gặp được người xấu, nàng thật sự sợ hãi.
Nhìn nàng sợ tới mức như chim sợ cành cong,Hạ Ngạn Quân kiên nhẫn
hỏi,“Mỹ nhân, nếu nàng không lên tiếng, ta đem nàng ném về huyệt chôn
cùng Tào Công nha.”
“Không,” Nàng hít một ngụm khí, vừa tức vừa xem thường, sau đó lại ngất đi.
“Đáng chết!” Hắn nguyền rủa một tiếng, nhảy lên giường nhẹ nhàng vỗ lên hai má của nàng,“Tỉnh tỉnh, tỉnh tỉnh.”
Nhưng nàng có giống như vừa thoát chết muốn ngủ một chết , mặc kệ hắn vỗ như thế nào, nàng vẫn không phản ứng……
Hắn không hờn giận bĩu môi,“Nữ nhân gì mà dọa một chút liền ngất?”
Hắn mân nhanh thần, kéo chăn đem nàng cái thượng sau, hắn xoay người
xuống giường, bước đi hướng cửa, dừng một chút, hắn đình cước bộ, quay
đầu lại tái liếc kia trương xem ra điềm đạm đáng yêu lệ nhan liếc mắt
một cái.
Xem ra hắn phải biết chuyện của nàng, phải tìm nha hoàn Uyển Lăng hỏi chuyện một chút.
※※※
“Ngạn Quân,con ngay cả nữ nhân của người chết cũng đoạt, con làm cho cha thật thất vọng!”
Hạ Quan Đình giận không thể át tiếng gầm gừ.
A, sớm biết thì ở Tụ Hoa Quán thêm vài ngày nửa mới trở về, Hạ Ngạn Quân nhìn cha mình trong lòng âm thầm nói.
“Con nói xem, rốt cuộc là xảy ra chuyện gì?” Hạ Quan Đình nổi trận
lôi đình nghe hàng xóm láng giềng nói con ông bắt cô gái chôn cùng người chết đến Tụ Hoa Quán, tức giận đến thiếu chút nữa hộc máu!
“Con chỉ làm việc thiện.” Hắn thản nhiên nói.
“Việc thiện? Con không phải đem nữ tử chôn cùng người chết đến Tụ Hoa Quán sao?”
Hắn nhe răng cười,“Đúng vậy.” Tin tức này truyền thật nhanh nha.
“Cái này gọi là việc thiện sao?”
“Con cứu nàng một mạng, nàng lấy thân báo đáp báo đáp con,đấy là chuyện đương nhiên.”
“Càn quấy, rất càn quấy .”
“Cha, cần gì tức giận với chuyện cỏn con này?”
Hắn tức đến nổ phổi trừng mắt nhìn đứa con phong lưu phóng
khoáng,“Cha tại sao kh
