Rơi Xuống Vô Tội

Rơi Xuống Vô Tội

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 324641

Bình chọn: 9.00/10/464 lượt.

xử lý đúng lúc… Công ty chúng tôi mới thành lập, còn cần ngài chiếu cố nhiều hơn.

– Đó là đương nhiên. Nhưng công ty các anh vay số tiền quá lớn, mà vấn đề thế chấp thì… – Trương Hành Trưởng chăm chú nhìn tôi, ngữ khí dịu đi rất nhiều.

– Ngài quyền cao chức trọng như vậy, vay nợ gì còn không phải do ngài nói một câu. Ngài cũng biết thực lực công ty chúng tôi, mấy ngàn vạn… Lâm tiên sinh sao không tính toán kỹ lưỡng chứ?

– Điều này… điều này…

Lâm Quân Dật lập tức tiếp được lời nói của lão:

– Công ty chúng tôi xây dựng hầu hết là những căn nhà sang trọng, môi trường rất thoải mái và dễ chịu. Nếu ông Trương có hứng thú thay đổi phòng ở, tôi có thể để dành giúp ngài một căn hộ sang trọng nhất.

Trương Hành Trưởng cười cười không nói gì, một nụ cười rất lạ.

Lâm Quân Dật trầm tư một chút rồi nói tiếp:

– Trước đó không lâu tôi có mua một khu biệt thự ở phía tây ngoại ô… Gần đây tài chính có vẻ chặt chẽ quá, chi phí chuyển nhượng cũng đang thấp… không biết ông Trương có hứng thú?

Ánh mắt mê ly của Trương Hành Trưởng cuối cùng cũng có điểm sáng, nụ cười thân thiết rất nhiều:

– Ồ! Không biết Tổng giám đốc Lâm định giao bán giá bao nhiêu?

– Nếu rảnh thì thư ký của tôi sẽ đưa ngài đi xem nhà. Chỉ cần ngài thích, giá cả không là vấn đề.

– Được! – nụ cười ái của Trương Hành Trưởng khiến tôi kinh hãi. Lâm Quân Dật thật đúng là lợi hại, ra tay hào phóng, điều kiện rất phù hợp; hơn nữa, tự nhiên dễ dàng liền đem tôi bán đi.

Bất quá, hắn lại nói là thư ký của hắn, mà thư ký của hắn không phải là tôi sao?

* * *

Thật lâu sau, một hồi xã giao cũng kết thúc.

Bước ra khỏi câu lạc bộ, hít phải cơn gió lạnh khiến dạ dày tôi co giật cuồn cuộn. Có lẽ do tôi chỉ uống rượu mà không có ăn gì nên mới bị như vậy.

Trương Hành Trưởng hỏi tôi có muốn lão đưa về hay không, tôi không có trả lời. Tôi thừa biết ý tứ của lão nhưng không thể trực tiếp từ chối, đành phải quay sang nhìn Lâm Quân Dật cầu cứu.

Lâm Quân Dật không làm tôi thất vọng, thay tôi giải vây:

– Hôm nay Băng Vũ thân thể không khỏe, không thể làm phiền ngài. Để cho cơ hội lần sau vậy.

Cơ hội lần sau là sao???

Trương Hành Trưởng nhìn tôi, hiểu ý, cười nói:

– Được rồi! Để lần sau vậy.

Thấy xe của Trương Hành Trưởng đi xa, tôi không kịp nghĩ tới vị trí hiện tại của mình và Lâm Quân Dật ở đâu, vội vàng lao vào một góc khuất, đem toàn bộ những gì có trong dạ dày phun ra bằng hết, sự cay đắng cùng chua xót từ trong cơ thể theo đó mà trào ra, nó không phải là một hương vị bình thường … thực ghê tởm.

Trong ánh đèn, thứ chất lỏng đỏ tươi như máu chảy ra từ trong miệng, bất giác, nước mắt không tự chủ mà chảy xuống.

Một trận gió lạnh thốc qua, thổi tung mái tóc của tôi, đòng thời cũng thổi tâm tôi tới rối loạn.

Lúc này đột nhiên không hiểu sao hiểu biết âm nhạc lại ùa đến, từng câu chữ, ca từ như đâm vào tim tôi:

“Em buông tay ra, không nói một lời nặng nề. Chỉ cần anh nhẹ nhàng ra đi, em đều có thể chấp nhận…

Chỉ cần anh hạnh phúc hơn… Nếu anh yêu cô ấy, em sẽ tự hứa với mình rằng… đừng đi cầu xa xôi nữa…”

Tôi ôm ngực, ngồi gục xuống và bắt đầu khóc. Nhớ một người, cảm giác thật cay đắng và đau khổ… Nhất là trong tình trạng nửa tỉnh nửa say, nhớ người, lại càng đau đớn hơn.

“Trần Lăng, anh đang ở đâu? Anh có khỏe không? Có phải đã kết hôn rồi không? …. Lúc ôm ấp người thương yêu, anh có nhớ tới người con gái anh yêu mười năm trước? Có biết là em rất nhớ anh không?”. Tôi dùng thứ thanh âm chỉ mình nghe thấy tiếng gọi của chính mình, và chỉ một mình tôi mới cảm nhận được sự thống khổ này…

Đột nhiên, mùi nước hoa… rồi một chiếc áo phủ lên vai tôi.

Tôi còn chưa kịp phản ứng thì toàn bộ cơ thể cùng với cái áo của hắn bị ôm chặt vào một vòng tay ấm áp.

– Không sao chứ? – lúc hắn nói thì cũng ngồi xổm xuống bên cạnh tôi, khuôn mặt hắn gần như dán chặt lên mặt tôi, hơi thở nóng rực phả ngay trên má.

– Không có gì! – tôi né tránh hơi thở của hắn, vội vàng đứng lên điều chỉnh lại hô hấp.

– Thực xin lỗi… Nhà cô ở đâu, tôi đưa cô về. – tựa hồ hắn cảm giác được chình mình thất thố, lập tức giải thích.

– Đường Tân Vinh, nhà số 119, khu Moon.

* * *

Khi ngồi trên xe, tôi hãy còn khoác chiếc áo của hắn, từ trên áo mùi nước hoa quyện cùng mùi rượu, hương thật nồng đậm.. Rất mạnh mẽ và cũng rất mê người, giống như hắn.

Không biết vì bị rượu quấy phá hay là do khuôn mặt hắn rất giống với người trong hồi ức của tôi mà… tôi nhìn chăm chú Lâm Quân Dật thật lâu, tham lam thưởng thức nhất cử nhất động lịch lãm của hắn.

Sau khi chia tay Trần Lăng, tôi cố gắng lao vào công việc nhằm lấp đầy bộ nhớ của mình, có thể từ khi Lâm Quân Dật xuất hiện, rất nhiều cảm giác mãnh liệt lại trở về, luôn luôn kích động tâm trí tôi… Tôi phải thừa nhận, lòng tôi đã tới cực hạn.

Cứ tiếp tục thế này, tôi không biết mình có thể kiên trì được bao lâu nữa.

Đoán chừng hắn không chịu nổi cái nhìn khác thường của tôi nên lạnh giọng nói:

– Cô có biết dùng ánh mắt như vậy để nhìn một người đàn ông là một chuyện rất nguy hiểm không?

– Ồ! …. – tôi quay sang nhìn ra ngoài cửa. – Thật xin lỗi, tôi chỉ


XtGem Forum catalog