Duck hunt
Rơi Xuống Vô Tội

Rơi Xuống Vô Tội

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 324661

Bình chọn: 8.5.00/10/466 lượt.

đã muốn mơ hồ, vậy mà vẫn đâm thấu linh hồn của tôi, đau đớn tâm của tôi ……

Tuổi thơ của tôi lớn lên trong cô nhi viện.

Bởi vì là bọn con nít không được người lớn cẩn thận che chở, yêu thương , cá tính có chút cố chấp, cho nên đám nhóc bên cạnh tôi hơn phân nửa đều có điểm quái gở , chỉ có tôi từ nhỏ đã thích cười.

Tôi cứ như vậy lớn lên, rồi 9 tuổi tôi được người ta nhận nuôi , nhận nuôi tôi là một phụ nữ hơn bốn mươi tuổi , chưa phải là già, nhưng thực tang thương.

Nàng không thích nói chuyện, lại thích nhìn tấm ảnh lầm bầm lầu bầu.

Nàng không thích cười, lại nhìn tấm ảnh chụp kia si ngốc mà cười.

Đến năm mười bốn tuổi tôi mới biết được, trong tấm ảnh là người yêu của nàng, hai mươi năm trước mất trong tai nạn xe cộ.

Mà nàng thu dưỡng tôi, bất quá là để an ủi cuộc sống tịch mịch của mình.

Cô gái mười bốn tuổi vốn không hiểu nổi loại chờ đợi trong tuyệt vọng này có ý nghĩa gì, nhưng đối với nàng, tình cảm này là khát vọng phi thường, có thể giúp nàng thoát khỏi cô độc.

Mười bốn tuổi năm ấy, tôi lại thật sự gặp một người……

Đó là chạng vạng của một ngày rất đỗi bình thường, tôi trên đường về nhà, từ hẻm nhỏ một đám nam sinh chạy ra, bên trong còn lại một nam sinh ôm lấy vai trái cố gắng đứng lên, cắn răng lau đi vết máu trên mặt.

Tôi biết anh ấy, hoặc nói đúng hơn là, nữ sinh trong trường không ai không biết anh.

Anh là Trần Lăng, tên của anh luôn nằm trên vị trí bắt mắt của bảng thứ hạng học tập ở trường, trong những trận bóng rổ bộ dáng anh cũng là cực kì phiêu dật a…..

Tôi vẫn nhớ rõ lần đầu tiên nhìn thấy anh ở trong trường, anh bước đi dưới ánh sáng mặt trời chói lóa, từng hạt nắng rơi trên gương mặt nam sinh ấy, đôi môi mỏng xứng với cái mũi thẳng, hiện lên vẻ nhã nhặn, đẹp đẽ làm cho tim người ta gia tốc đập.

Người anh có chút gầy, thân cao một thước tám có điểm không phù hợp, nhưng đồng phục mặc trên người anh, chả khác mấy so với kiệt tác hoàn mỹ của các nhà thiết kế nổi danh.

……

Tôi nhìn Trần Lăng bị thương muốn đứng lên,rồi lại ngã trên mặt đất, trong tâm có tia không đành lòng, bước qua có ý giúp đỡ.

“Bạn không sao chứ?”

Anh ngẩng đầu liếc tôi một cái, khẽ cắn môi, không nói lời nào.

“Bọn kia vì sao đánh bạn vậy?”

“ Không biết ” Lần này ngay cả đầu cũng chả ngẩng lên.

Bình thường anh rất thích cười, sao cá tính lại quái gỡ vậy???

“Mình đưa bạn đi bệnh viện nha?”

“Không…..” Anh cố đứng lên, câu nói chưa kịp ra khỏi miệng, lại té ngã.

Thấy anh cắn đôi môi đến mức xuất huyết, tôi thực sự khoanh tay đứng nhìn không được, trực tiếp nâng anh dậy. Tôi đưa anh đến bệnh viện, lúc muốn rời đi, lại lo lắng, vì thế hỏi : “Số điện thoại nhà bạn bao nhiêu? Để mình gọi về nhà báo một tiếng đi.”

***********************

Anh kinh ngạc nhìn tôi, tựa như nhìn một ngốc tử.

Tôi hỏi: “Làm sao vậy?”

Anh nhỏ giọng đáp: “ Không có việc gì!”

Không hiểu sao, ánh mắt bướng bỉnh của anh làm lòng tôi có chút bực mình.

Ngày đó tôi cùng anh ngồi chờ khám ở bệnh viện thật lâu, không gian tràn ngập mùi thuốc sát trùng làm tôi có chút khó chịu.

Mọi thời đại, cô bé nào cũng ngây ngô mơ về một mối tình thầm mến lãng mạn, mối tình với Trần Lăng là mơ ước về tình yêu ngọt ngào nhưng có điểm vô vọng.

Tuổi mười lăm của tôi trôi qua như vậy…..

Mỗi ngày đều rời giường sớm đi đến trường, tất cả chuẩn bị tốt , đúng bảy giờ là đi ra khỏi cửa. Vì Trần Lăng mỗi ngày đều đúng bảy giờ rưỡi sẽ đi vào cổng trường, sau này mới biết đó là vì tôi cũng vào giờ đó xuất hiện.

Mỗi ngày đến giờ nghỉ giải lao, tôi liền tìm cô bạn tốt Na Na đi ăn cơm, bất quá đến cả Na Na cũng biết, tôi tìm cô ấy chẳng qua chỉ là cái cớ.

Sau 12h một chút, tôi ở vườn trường sẽ thoáng gặp anh đi qua, lúc nào cũng vậy tim tôi đập thật nhanh.

Mỗi lần trong lúc lơ đãng ánh mắt giao nhau, tôi đều đã thất thần từ lâu, đoán rằng anh còn nhớ rõ chuyện trong bệnh viện đậm mùi thuốc trử trùng.

Nhưng phán đoán đó , tôi lại 1 lần nữa phủ định , bởi anh chưa từng bao giờ liếc mắt tới tôi, cho dù là tầm mắt chạm vào nhau, anh cũng nhanh chóng lập tức quay đi…..

Cho nên, tôi chưa bao giờ có cái loại ảo tưởng này, chỉ vụng trộm đem mối tình này tâm sự với quyển nhật kí, để cho nó trở thành một kí ức ngọt ngào mà có chút ưu thương khi nhớ lại….

Luyến ái là bắt đầu khi gặp gỡ bất ngờ và phát triển một cách lơ đãng không biết từ lúc nào.

Ngày hôm đó tôi muốn tìm Na Na cùng nhau về, vào phòng học mới phát hiện Trần Lăng đang chuyên tâm một mình ngồi làm bài tập.

Trái tim tôi hoàn toàn thất lạc tiết tấu, xung quang không khí như bị hút đi hết, tôi dù có cố gắng thế nào cũng không thể giảm bớt cảm giác hít thở không thông.

Muốn bỏ chay, lại đã quá muộn, anh đã ngẩng đầu lên.

Tôi miễn cưỡng bình phục lại tâm tình kích động, làm bộ như không có gì, hướng anh hỏi : « Dương Na có ở đây không ? »

Tay tôi nắm chặt ở phía sau không ngừng run, mặt nóng bừng đến nỗi muốn bốc hỏa, tôi nghĩ chính mình lúc đó thực quẫn bách, kết quả, anh phản ứng so với tôi còn khoa trương hơn.

Anh đột ngột đứng dậy, nói rất nhanh : « Bạn ấy đi rồi. »

Bởi vì anh đứng dậy vội vàng,