Polly po-cket
Rơi Xuống Vô Tội

Rơi Xuống Vô Tội

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 325034

Bình chọn: 8.5.00/10/503 lượt.

u, khi còn sống lại vì một con đàn bà đê tiện mà hủy hoại chính mình. (>.< đừng nói ta)

“Đê tiện ?” Lâm Quân Dật hừ lạnh một cái, nói: “Như vậy trong lòng ngài cháu là cái gì ? Một con rối gổ tùy ngài bài bố ?”

“Cháu ?!” Bên kia điện thoại truyền đến một tràng ho kịch liệt. ”Mấy năm nay nếu không phải ta dốc lòng bồi tài cháu, cháu nghĩ có thể có được như ngày hôm nay sao ?”

Lâm Quân Dật cười rét lạnh đến xương, tiếng cười nồng đậm sự chua xót.

“Ông bồi tài cháu là bởi vì sao ? Nếu cháu không phải là huyết mạch duy nhất của Lâm gia, thì dù cháu có chết đói đầu đường, ông cũng sẽ không liếc mắt một cái ! Nếu không phải sản nghiệp của ông cần người trong coi, ông sẽ bồi tài cho đứa con riêng thân phận đê tiện sinh ra bên ngoài sao ? Trong lòng ông, cháu còn không bằng một người dưng không có huyết thống như Đồng Tích !”

Trong phòng im lặng, chỉ có tiếng thở dốc vội vàng tràn ngập rõ ràng.

Tôi phát giác cách nói chuyện của họ đều như nhau, đều không lưu một đường sống, cách nói chuyện không thể dung hợp nhau, hai con người cường thế như vậy ở chung được với nhau quả là kì tích.

Qua hồi lâu, tôi nghe thấy giọng nói già cả có chút run lên: “Cháu dám nói chuyện như vậy với ta sao….mặc kệ cháu muốn thế nào, ta tuyệt đối không thể cháu bước theo con người của cha cháu, cháu ngày mai về mĩ cho ta.”

“Cháu không quay về đâu.”

“Cháu đừng có cho đôi cánh của mình đã đủ cứng rắn thì ta không thu thập được cháu.”

“Cháu biết ông năm đó bức tử cha mẹ cháu, hiện tại cũng có thể bức tử cháu… Nhưng là, cháu nói cho ông biết, chỉ cần cháu còn sống, cháu sẽ cùng cô ấy một chổ.”

“Cháu….” Bên kia điện thoại lại truyền đến tiếng ho khan kịch liệt, có vẻ ho do bị suyễn.

Lâm Quân Dật nhíu mày một chút, ngón tay thon dài dùng sức xoa xoa huyệt thái dương, có vẻ là chịu không nổi.

Điện thoại truyền đến tiếng ho càng dữ dội, cứ như đem cả ngũ tạng đều ho ra, Lâm Quân Dật rốt cuộc cũng phải xuống nước, nhượng bộ.

“Ông nội” Thanh âm của hắn thấp đi rất nhiều. “ Cháu biết ông thương yêu Đồng Tích, không muốn nhìn cô ấy chịu nữa điểm ủy khuất.Cháu sẽ tìm thời gian trở về một chuyến, cháu sẽ cùng ông nói chuyện rõ ràng .”

“Ừm” Giọng nói của ông nói hắn cũng dịu đi đôi chút: “Nam nhân bên ngoài gặp dịp thì chơi cùng lắm cũng không có gì, cháu không quên được cô gái kia ta có thể hiểu, nhưng cháu cũng nên để ý đếm cảm thụ của Đồng Tích một chút, con bé yêu cháu như vậy, cháu không nên tổn thương nó.”

“Cháu đã biết ! Về sau sẽ không !” Lâm Quân Dật nhìn tôi, bày ra một nụ cười bất đắc dĩ, khép điện thoại lại.

Tôi cứ tưởng rằng mình hận hắn tận xương tủy, hôm nay mới biết hắn cả thân thế lẫn tình cảm đều không khó khăn, tôi lại không có một tia thống khoái, ngược lại còn vì hắn mà cảm thấy khổ sở.

Lâm Quân Dật dựa vào sofa, châm một điểu thuốc, tao nhã hút, trên người hắn không có một chút nào thống khổ cùng hèn mọn, vẫn kiêu ngạo như lần đầu tiên tôi gặp.

Cách một tầng khói thuốc, tôi bỗng nhiên thấy ở hắn sự cô đơn cùng bất đắc dĩ, hắn yêu một cô gái không yêu hắn, hắn lại bị ép cưới một cô gái khác mà hắn không yêu, người thân duy nhất lại là người bức tử cha mẹ hắn….chính là dù sao người đó cũng là ông nội hắn !

Thủy hỏa bất dung, nhưng với hắn còn có máu mủ tình thâm, cho nên tiến lùi đều khó khăn

“Lâm tiên sinh…”

Hắn không có nhìn tôi, chỉ khẽ động khóe miệng, nói: “Không nên gọi nhau xa cách như vậy được không ?”

Tôi luôn cho mình là một phụ nữ thực lý trí, có thể đem cảm tình cùng cảm động phân chia rỏ ràng, hôm nay khi nghe thấy Lâm Quân Dật nói: “Chỉ cần còn sống sẽ cùng cô ấy một chổ” Tâm của tôi thực sự rung động, không phải cảm động mà là tâm động….

Nếu như mỗi người có thể có hai trái tim, tôi nghĩ tôi sẽ yêu thương hắn.

Tôi không quấy rầy hắn nữa, chỉ lẳng lặng ngồi bên người hắn.

Tôi tin tưởng mỗi người đều có những góc kín mà không muốn ai động đên, tôi chưa bao giờ tò mò chuyện riêng tư của người khác, cho dù là khi cùng một chỗ với Trần Lăng, tôi cũng chưa bao giờ ép buộc anh, nói cho tôi biết chuyện anh không muốn nói.

Lâm Quân Dật, điếu thuốc chỉ còn lại đầu lọc, nhưng vẻ u sầu trên mặt không hề có dấu hiệu lui xuống.

“Em có phải cảm thấy, một kẻ từ khi sinh ra đến giờ chỉ là một nam nhân bị người ta thay mình quyết định mọi việc, không nên đi quấy rầy cuộc sống cuộc sống của người khác phải không ?”

Xem ra hắn cũng ý thức được quyền lực của ông nội hắn quá mức bành trướng khiến cho hắn thức tỉnh, tôi còn thành thực gật đầu: “Lâm tiên sinh, nếu tôi là anh, tôi sẽ ngay lập tức trở về Mỹ cùng vị hôn thê của mình kết hôn, cố gắng mà quý trọng những gì hiện tại mình có được, không cần lại đi…. dùng thống khổ của anh để ràng buộc người khác.”

Cấc đốt từ mười ngón tay hắn siết chặt lại, sắc mặt đỏ lên, đôi môi hơi run run: “Tôi dùng thống khổ ràng buộc em ….Nói như vậy tôi quấy rầy cuộc sống hôn nhân mĩ mãn của em phải không ?”

Tôi nhìn vào những vết thương trên cánh tay mình, nhớ tới đau đớn có thừa ở trong lòng của ngày hôm qua, không thể không nuốt câu cãi lại bên môi ”Đúng !”, bo bo giữ mình,