ấy luôn đem hai tiếng mẹ…cùng ba ba gán chặt trên miệng. »
Tôi cả kinh, tựa hồ hiểu ý anh. Còn chưa nghĩ nên trả lời thế nào cho tốt, anh đã vươn tay phải nắm lấy tay trái tôi, mười ngón tay xen kẻ, nhiệt lưu tựa như từ lòng bàn tay chảy tới đáy lòng.
Anh buông tay, vuốt ve khuôn mặt nhỏ nhỏ tròn tròn của Tư Tư : « Nói cho chú biết , Tư Tư có ba ba không ? »
« Ba ba….. » Tư Tư mếu máo cái miệng, vẻ mặt tràn ngập ủy khuất cúi đầu.
Lâm Quân Dật không hỏi thêm gì nữa, thản nhiên liếc tôi một cái liền bế Tư Tư đi qua nơi khác.
Tôi đem tầm mắt chuyển ra ngoài cửa sổ, một mảnh rừng xanh làm tôi không thể mình thấy đường chân trời, chỉ thấy những đám mây hồng bay qua bầu trời …..
Một bên anh là thân nhân, bạn bè, tài phú, một bên lại là người yêu cùng đứa con, bên nào đối với anh quan trọng hơn một chút? Anh sẽ lựa chọn như thế nào, tôi không biết….
Ngồi trên xe, anh đem Tư Tư đặt vào lòng tôi, châm một điếu thuốc nhìn phía trước đường xá rộng lớn nói: “Em là muốn nói sự thật, hay để ngày mai anh đưa bé con đi xét nghiệm DNA?”
“DNA…”
“ Buổi chiều anh có đi tra hộ tịch của em… chưa kết hôn, có con gái, tên Diêu Tư Tư, bốn tuổi…”
Tôi không dám nhìn mặt anh, phỏng chừng ánh mắt đó có thể đem tôi ra mà bầm thây vạn đoạn.
“Anh thục ngu ngốc, anh như thế nào lại không nghĩ tới em chưa kết hôn” Anh điều chỉnh lại hô hấp nói tiếp: “ Anh nghĩ đến Tư Tư thiếu khuyết tình thương của cha, nghĩ đến chồng của em đối với em không tốt, nhưng anh như thế nào cũng không tưởng cha của đứa nhỏ lại là mình… Em vì cái gì có thai đứa con của anh lại muốn rời anh đi?”
Câu cuối cùng của Lâm Quân Dật có điểm cao, làm Tư Tư chấn kinh ngây ngốc nhìn tôi: “Mẹ….”
Lâm Quân Dật đưa tay vuốt gương mặt nhỏ nhắn đỏ ửng của Tư Tư, nhẹ như không dùng một chút lực nào. “Tư Tư ngoan”
Nếu không phải là chính tai tôi nghe được. Tôi cũng không tin anh có thể phát là một câu với ngữ điệu làm người ta buồn nôn như vậy.
Anh khởi động xe, âm lãnh vứt qua một câu: “Có rảnh anh sẽ cùng em tính rõ chuyện này.”
***************************************************************
Dùng qua cơm chiều, tôi đem Tư Tư đặt trên giường, nằm một bên nhẹ nhàng vỗ vai bé con, hát khúc đồng dao mà bé thích nhất.
Lâm Quân Dật ngồi một bên giường nhìn chúng tôi, đôi con ngươi dưới ngọn đèn có chút mông mê.
Tư Tư ghé vào lòng tôi, nhẹ giọng hỏi: “Mẹ , chú giận sao?”
“Không có, chú…”
“Như thế nào lại giận chứ ” Anh ngồi gần lại một chút, vuốt ve đầu bé nói: “Tư Tư về sau không cần gọi là chú, kêu ba ba có được không?”
Lo lắng như từng đợt triều dâng, tôi đẩy anh, nhỏ giọng nói: “Này, ai nói bé là con gái của anh?”
“ Em không phải tính chờ anh nghiêm hình bức cung mới bằng lòng thừa nhận đấy chứ?”
“ Anh…” Tôi còn chưa kịp châm chọc anh vài câu, đã nghe Tư Tư khẽ nói: “Không được, dì Dương Dương nói không thể kêu ba ba trước mặt mẹ, mẹ sẽ ôm quyển sổ cũ kia mà khóc…” Liễu Dương! Không nghĩ cô ấy lại dạy bé như vậy.
“Dì Dương Dương còn nói với con gì nữa không?” Anh hỏi.
“Dì Dương Dương nói ba ba sẽ không trở về, người đó không cần mẹ, cho nên Tư Tư không thể cần người đó…. về sau sẽ có chú khác chăm sóc chúng ta.”
Lâm Quân Dật bất mãn trừng mắt với tôi: “ Cô ấy nói như vậy chịu trách nhiệm sao?”
Lần này quả thật có điểm vô trách nhiệm, Liễu Dương như thế nào có thể lấy bi kịch tìh yêu của Quỳnh Dao đi tàn phá tâm linh trong sáng yếu ớt của con gái tôi. Tôi còn tính chờ Tư Tư lớn hơn một chút, rồi nói cho bé: “Ba ba con yêu thương một người phụ nữ khác, là mẹ vĩ đại đi thành toàn cho bọn họ.”
Tư Tư nói xong, khuôn mặt nhỏ nhắn nhăn thành một đống, ánh mắt bắt đầu phiếm hồng, chui vào lòng tôi không dám nói nữa.
« mẹ… con muốn ba ba. »
Tâm của tôi co lại, cắn răng nhịn nước mắt xuống : « Tư Tư không khóc…Dì Dương Dương lừa con đó thôi, ba ba không phải không cần chúng ta, là mẹ đã sai, mẹ hiểu nhầm ba ba, làm cho ba ba thương tâm… ” Nói xong lại là tôi không nhịn được mà rớt nước mắt, buông Tư Tư mà bổ nhào vào lòng anh, tham lam thu mình vào bờ ngực ấm áp của anh : « Là em sai, là em tùy hứng, là anh thương tâm, em cũng không chăm sóc tốt cho con gái chúng mình, làm cho bé phải chịu nhiều ủy khuất như vậy…. Em sai rồi, anh tha thứ cho em được không ? »
Anh nhẹ nhàng ôm tôi, tay an ủi vỗ lên vai tôi
……
Dỗ Tư Tư ngủ xong, chúng tôi cùng nhau bước ra khỏi phòng ngủ, anh ngồi xuống sofa ở phòng khách.
« Chuyện quan trọng như vậy , tại sao lại dấu anh ? Nếu không phải anh phát hiện được, em còn tính che dấu đến bao giờ ? » Anh dừng lại trong chốc lát, giọng nói mang theo dày đặc âm mũi : « Mấy năm nay, em rốt cuộc đã chịu nhiều khổ sở sao không nói cho anh biết, không nên chỉ biết chịu đựng một mình….. Không nên sau khi làm anh đau thắt cả lòng, rồi lại còn áy náy hơn nữa biết không ? »
« Em không muốn làm anh khó xử, không muốn anh mất đi tất cả có được bây giờ. »
« Như vậy em tính chờ anh cưới Đồng Tích, kế thừa tài sản, nhìn anh cùng người khác có cuộc sống an ổn, rồi sau đó nói đây là em thành toàn sao……. em có phải hay không anh đến lúc đó sẽ tức đế