ữa, nói không chừng ngày mai tôi sẽ bị sa thải. Cuối cùng, tôi khẽ cắn môi, quyết định, bấm phím gọi.
Chưa đến hai giây thì đã thông máy, tốc độ của hắn… thậm chí không cho tôi một cơ hội để rút lui.
“A lô!” – thanh âm của hắn trên điện thoại rất thong thả, nếu không phải cái ngữ khí công thức hóa thì nhất định rất êm tai.
Tôi lờ mờ nghe được một trận tiếng động, là tiếng bước chân rất nhẹ.
Hắn không phải đang trong phòng họp, theo kinh nghiệm của tôi thì chưa bao giờ hắn nhận bất kỳ một cuộc điện thoại nào khi họp. Nhìn đồng hồ, hơn 9 rưỡi rồi, không có khả năng bắt đầu hội nghị.
– Lâm tiên sinh, tôi là Diêu Băng Vũ.
– Tôi biết.
Tôi sững người, hắn thế mà biết số điện thoại của tôi, tôi chưa bao giờ nói cho hắn biết… hình như nó chỉ được ghi qua trong hồ sơ lý lịch mà thôi.
– Bản đề cương hội nghị mà ngài cần được để trong ngăn kéo bàn của tôi. Làm chậm trễ cuộc họp là sai lầm của tôi.
– Triệu Thi Vũ đã tìm thấy cho tôi rồi. – giọng hắn không lạnh lùng như bình thường, dường như hơi lạnh truyền qua đường điện thoại bao trùm không khí quanh tôi.
Không hiểu vì sao mỗi lần nói chuyện với hắn, trong lòng tôi đều run sợ. Tôi không phải là một người nhát gan nhưng luôn luôn cảm thấy trên người hắn có một hơi thở khủng khiếp khiến người ta sợ hãi, thậm chí thanh âm nhiều khi như muốn giết người vậy.
Tôi sợ hãi giải thích:
– Thực xin lỗi, trên đường đi thì chân tôi bị bong gân. Tôi sẽ đến càng sớm càng tốt…
– Cô không cần đến nữa! – sự thờ ơ lạnh lùng đúng như tôi dự đoán.
Đương nhiên tôi không kỳ vọng rằng hắn quan tâm đến chấn thương chân của tôi, nhưng tôi nghĩ, hắn ít nhất sẽ hỏi han một chút lấy làm tượng trưng… Có lẽ là tôi nghĩ quá nhiều rồi.
– Cám ơn!
Tôi vừa định tắt máy thì hắn đột nhiên hỏi:
– Bây giờ cô đang ngồi trên đường sao?
– Ah.. Vâng! – một trận lại một trận âm thanh kèn xe chói tai vang lên, đoán chừng hắn có ngốc mấy cũng phải nghe được.
Điện thoại bên kia đã im bặt.
Tôi “A lô?” một tiếng, hắn không có trả lời, không giống như là bị ngắt máy nhưng cũng không giống như có người đang nghe.
Người đàn ông này… nhất định là đã đạt tới cảnh giới của cao ngạo nhất rồi.
Tôi bất đắc dĩ tắt máy, một mình ngồi trên thềm đá lạnh như băng, lặng nhìn cành liễu xa xa trong gió.
Giờ phút này tôi mong có được một bờ vai để dựa vào, dù cho chỉ trong khoảnh khắc này thôi. Đáng tiếc, tôi lại giống như cành liễu kia, vô lực mà chống đỡ mưa gió, lại chẳng có chỗ dựa, chỉ có thể một mình đối mặt với mưa to gió lạnh, phiêu diên đơn độc trong thế giới này.
Những khi người ta yếu ớt dễ bị tổn thương thì lại nhớ tới những người không nên nhớ.
Nhìn người người đi lại trên đường, bỗng nhiên tôi nhớ tới Trần Lăng.
Không biết hiện tại anh có tốt không? Có phải anh đã cưới người con gái kia, đã có một cuộc sống bình thản ngọt ngào? Trong đêm tối tịch mịch, anh có nhớ tới tôi?
Tôi tự giễu cười cười. Đương nhiên là không!
Một người khốn cùng nói ghét bỏ anh, làm anh thất vọng, không thèm để ý tới lời khẩn cầu kiên quyết vứt bỏ vị trí người phụ nữ của anh… còn gì đáng giá mà lưu luyến…?
* * *
Một chiếc taxi dừng lại bên cạnh tôi, tài xế hỏi tôi có muốn lên xe hay không.
Tôi vội vàng nói “Cám ơn!” rồi anh ta mở cửa ra, giúp tôi ngồi vào xe.
Tại bệnh viện, bác sĩ xem bàn chân bị thương của tôi xong và nói rằng không có thương tổn đến xương, không có gì nghiêm trọng, chỉ cần ở nhà nghỉ ngơi hai ngày là được.
May mắn thay, hôm đó là thứ 6, vậy là tôi được nghỉ ngơi ở nhà hai ngày. Đến thứ hai, mặc dù chân còn chút đau nhưng tôi còn có thể chịu được cố đi tới công ty. Lúc vừa đến, Lâm Quân Dật đã ở trong văn phòng, hắn nghe thấy tiếng động phía cửa thì ngẩng đầu nhìn lên một cái rồi lại cúi đầu làm việc.
Theo lệ thường, tôi pha một ly café đưa vào cho hắn.
– Lâm tiên sinh, café đây!
Tôi đem café đặt trên bàn, thì ra hắn đang xem qua hồ sơ về tình hình bất động sản gần đây, bên cạnh còn bản đồ địa hình của thành phố.
Thấy hắn hết sức chăm chú, tôi cũng im lặng không di chuyển tầm mắt.
Hắn giống như là một kiệt tác nghệ thuật đỉnh cao, tràn đầy hương vị cương nghị nam tính nhưng không hề cứng ngắc, vô cảm. Lông mi thật dài hơi hơi rũ xuống chặn ngang đôi mắt sắc bén, đồng thời che khuất ánh mắt khinh bỉ mà tôi ghét nhất…
Bất giác, tôi không tự chủ mà tìm kiếm hình bóng Trần Lăng trên khuôn mặt hắn…
Càng nhìn thì càng phát hiện ra bọn họ không hề giống nhau, chính xác hơn là, so với Trần Lăng thì hắn có hương vị nam tính và có lực hấp dẫn hơn!
– Còn có việc gì sao? – ánh mắt của hắn dừng lại trên mặt tôi không vượt qua hai giây, sau đó lại chuyển sang nhìn màn hình máy tính, ý tứ đuổi khách cực kỳ rõ ràng, không chút nào che dấu.
– Không có việc gì! – tôi vốn định nói một câu “Uống nhiều café không có tốt cho sức khỏe của ngài!”, vừa thấy thái độ của hắn, đành nuốt những lời này vào trong.
Xoay người, nơi bàn chân nhói lên một cơn đau, tôi cắn răng đi thêm hai bước thăm dò rồi mới thích ứng được cảm giác đau đớn này.
– Ngày mai không cần đi làm nữa. – giọng hắn từ phía sau truyền đến. Tôi bị