XtGem Forum catalog
Romantic Or Crazy

Romantic Or Crazy

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 323010

Bình chọn: 7.00/10/301 lượt.

ếc đàn piano. Hạo Kì đang say sưa đàn. Tôi đi lại gần và khuôn mặt HK quay lại nhìn tôi nở 1 nụ cười dịu dàng.

Tôi có linh cảm gì đó. Đây là lần thứ 2 HK đàn riêng cho tôi nghe, chỉ khi 1 dịp thật đặc biệt. Anh ta đã từng tức giận khi bị đám bạn bảo đàn, anh ta đã từng đăm chiêu khi bị mẹ ép buộc đàn. Và hôm nay HK lại tự nguyện đàn.

Khi tôi tiến lại đủ gần, HK đàn chậm lại và nhìn lên tôi.

-Bài này là gì, em biết ko?

Tôi lắc đầu, anh ta lại chơi trò đoán tên. Tôi vẫn như xưa mù tịt về âm nhạc.

-Anh vẫn còn thời gian ngồi đây đàn sao? Cả công ty đang rối loạn cả lên đấy!

-Em hãy lắng nghe nó đi, khi đứng trước bãi biển tiếng đàn nghe hay hơn, vì tiếng đàn đó được tự do, ko còn bị giam cầm trong căn phòng nhạc nữa.

Đầu tôi thì chỉ nghĩ đến việc công ty đang rối tung và mọi người đang chạy khắp nơi đi tìm HK vậy mà anh ta lại ngồi đây...Mỗi giây tài khoản của HK đang giảm theo cấp số chia. Nếu là tôi có lẽ lòng nóng hơn lửa đốt rồi.

-Sao em ko đoán tên bài này? Chỉ cần em đoán ra anh sẽ ko đàn nữa.

Tôi trầm ngâm 1 lúc, rồi hỏi:

-Sao anh lại coi trọng lời nói của em như vậy? Sao lại yêu em?

-Sao em lại nghĩ anh yêu em? Anh đã nói là anh yêu em sao? Khi nào?

Câu nói của HK làm tôi như tỉnh mộng. Đúng là...tôi chưa bao giờ nghĩ HK ko yêu tôi. Những hành động, những sự quan tâm, và lời nói đó....cả những ẩn ý sau đó, chẳng lẽ tôi đã hiểu sai hết.

-Em....

Tôi cứng họng, chợt cảm thấy nực cười cho bản thân mình.

-Sao lại im lặng vậy?

HK vẫn đang đàn mà ko biết sắc mặt tôi lúc này đang tối sầm lại.

-Nếu ko yêu sao anh lại tốt với em như thế?

-Đơn giản vì em giống Uyển Nhi. Em nghĩ 1 kẻ ngạo mạn như anh cớ gì phải để ý đến em, một cô gái chẳng có chút nào đặc biệt.

Đáng lẽ ra tôi phải biết là như thế, đáng lẽ tôi ko nên chỉ nghĩ mình đúng và quá tin vào linh cảm của mình.

-Anh chỉ vì quá cô đơn nên mới chọn em. Nếu phải nhìn 1 khuôn mặt xa lạ so với một khuôn mặt quen thuộc thì chẳng bằng chọn em.

Tôi đã hiểu lầm lời tỏ tình, tôi đã hiểu lầm về những bông hoa, tôi lại hiểu lầm về câu nói vu vơ của Hk. Tôi thật ngốc nghếch.

-Vậy anh thích Uyển Nhi?

-Không! Anh đã nói mình ghét con bé chưa nhỉ? Anh chỉ thích khuôn mặt đó thôi.

-Vậy anh yêu ai?

-Có lẽ sau này sẽ có, một người giống như em.

Hạo Kì mỉm cười nhìn tôi. Phải rồi, chắc là 1 người có khuôn mặt giống như tôi vậy. Tôi cũng mỉm cười đáp lại. Chưa bao giờ....đúng thế...chưa bao giờ tôi đoán được HK nghĩ gì....và cũng chưa bao giờ hé mở được 2 cánh cửa đóng chặt trong trái tim của HK. Người duy nhất có thể chỉ là chính anh ta mà thôi.

-Vậy hôm nay anh hẹn em đến đây làm gì?

-Là để đoán tên bản nhạc này.

-Chỉ vậy thôi sao, và khi em đoán đúng thì anh sẽ lập tức về công ty chứ?

-Chắc chắn!

Tôi ngồi nghe thật kĩ, tôi vốn có trí nhớ rất tệ nhưng khi âm thanh đó vang lên tôi mỉm cười đắc ý. Tôi biết nó, đó là bài mà HK từng đánh cho tôi nghe, lần này thì ko sai được.

-Là bản Heartbreaker. Anh đã từng đàn cho em nghe mà.

HK dừng đàn, miệng mỉm cười tươi và đứng dậy. HK xoa đầu tôi:

-Em nhớ hay thật. Bản này anh chỉ đàn duy nhất 1 lần cho em thôi mà.

Tôi cũng mỉm cười:

-Giờ thì chúng ta về thôi.

Bỗng dưng HK đan những ngón tay vào tóc tôi và bất ngờ luồn tay sau gáy và kéo tôi vào lòng. Má tôi áp chặt vào ngực HK, những nhịp tim chậm dãi.

Tôi đã từng nghe tiếng nhịp tim của Tử Long, nó lúc nào cũng đầy sức sống và đập thình thịch...thình...thịch...Đó là vì Tử Long yêu tôi vì vậy tôi luôn cảm thấy tình yêu ngập tràn trong đôi mắt anh. Còn HK, anh ta đâu yêu tôi để mà tôi cảm nhận được tình yêu đó. Tôi cười nhạt như hiểu ra những ngộ nhận....

Trên xe đi về HK trầm tư nhìn ra ngoài và ko nói gì cả.

-Tuần sau anh đi!_HK đột nhiên lên tiếng, mắt vẫn nhìn xa xăm cảnh vật.

-Nhanh thật. Vậy khi nào anh về?

-Ko biết. Vì vậy mà anh cũng ko cần câu trả lời của em nữa đâu.

-Ừm

Chắc là công việc khó khăn lắm, dù sao tôi đến đây cũng để nói rằng....tôi không thể. Vì tôi ko có cách nào nhìn ai khác ngoài Tử Long. Nếu tôi nói ra chắc hẳn HK sẽ thất vọng về tôi lắm.

-Anh có ý này, em có giúp anh ko?

-Chuyện gì vậy?

-Em đã từng nói sẽ giúp anh bất cứ việc gì em có thể. Việc này trong tầm tay của em, đó sẽ là việc đầu tiên và cuối cùng anh nhờ em.

Đôi mắt HK đưa nhìn tôi, có vẻ nghiêm trọng. Tôi cũng đã từng hứa như vậy ko thể nào từ chối được.

-Tôi gật đầu đồng ý!

...Hạo Kì im lặng 1 lúc. Tôi nhìn theo hàng mi khép xuống. Hạo Kì độ