
g lặng không người của Bắc Hải, ba người không để ý hình tượng ngã vào trên bờ cát, thở phì phò,nằm nghỉ ngơi sau một ngày vất vả. Thật lâu, thật lâu sau, Tử Tô sợ Tiểu Long Nhi sẽ khổ sở, không khỏi nghiêng người, ôm lấy Tiểu Long Nhi vào lòng. “Bảo Bối, đừng nhụt chí, chúng ta nhất định sẽ tìm được.” Nàng cho bé thêm nghị lực, sợ bé mất hứng, thất vọng.
Tiểu Long Nhi trong lòng mặc dù có sự mất mát rất lớn, nhưng mà bé cảm thấy bây giờ không vội, dù sao bé cùng với mẫu hậu cùng một chỗ, bé chẳng qua tò mò bộ tộc Kim Long thôi, muốn nhìn thử xem Long tộc đó như thế nào, bọn họ đang ở nơi nào, cung điện của bé là thế nào? Có lớn như Long Cung vậy hay không.
“Đúng vậy, Bảo Bối, chúng ta nhất định sẽ tìm được.” Long Duệ cũng gia nhập đội ngũ khuyên bảo bé, hắn không nghĩ gì sâu xa, hắn chỉ biết Long Cung của hắn chính là Long Cung của Tiểu Long Nhi, Nam Hải là của hai cha con bọn họ, của hắn chính là của Tiểu Long Nhi.
Tiểu Long Nhi đứng lên, nhìn hai bên trái phải Tử Tô cùng Long Duệ, nai thanh nai khí nói: “Mẫu hậu, Long thúc thúc, Bảo Bối đã biết, Bảo Bối không có nhụt chí, không hề mất hứng, Bảo Bối cũng không sốt ruột, Bảo Bối chỉ là tò mò thôi, về sau nhất định sẽ tìm được”
Tử Tô thấy bộ dáng này của bé, rốt cuộc yên lòng, con chính là con, nàng có thể cảm nhận được cảm xúc của bé, thế này mới vui vẻ.
Long Duệ thấy thế cũng âm thầm thở dài nhẹ nhõm một hơi, trong lòng ước gì Tiểu Long Nhi tìm không thấy mới tốt a, nhưng là hắn cũng không dám nói ra, hắn không ngại Tiểu Long Nhi buồn, chỉ sợ chọc giận mẫu hậu của trong chốc lát sau, Long Duệ lại cùng Tiểu Long Nhi xuống biển đánh bắt cá, chuẩn bị nhóm lửa ăn cơm. Ba người lại khoái khoái lạc lạc ở một hải đảo vô danh nghỉ ngơi một lúc lâu, mới một lần nữa xuất phát về nhà. Bọn họ rất nhanh liền về tới Nam Hải, có Long Duệ cùng Tiểu Long Nhi, chút lộ trình ấy tự nhiên không phải vấn đề gì lớn, trở lại Nam Hải chính là buổi tối ngày hôm sau, bọn họ ở hải lý tìm một ngày một đêm thời gian.
Ngay tại thời điểm bọn họ về tới nhà, ở hải vực tầng thứ hai tộc trưởng của Bộ tộc Kim Long đồng thời cũng nhích người, mục tiêu của ông đương nhiên chính là Tiểu Long Nhi. Chỉ trong chốc lát, ông liền hiện thân ở trên bờ cát không người, hóa thân làm một lão nhân gia ôn hòa hiền lành. ông nhìn nhìn đại hải phía sau, lại nhìn nhìn thành thị trước mắt, không có một chút do dự, ông liền lập tức bắt đầu việc này.
Tiểu Long Nhi, Tử Tô, Long Duệ sau một đêm nghỉ ngơi, rốt cuộc cũng khôi phục tinh thần, ba người sau khi ăn uống no đủ, liền ở nhà không làm việc gì.
Qua một ngày, Tử Tô ôm Tiểu Long Nhi chần chờ một chút, suy nghĩ rồi mới nói: “Không bằng tôi ra ngoài tìm việc làm, dù sao chuyện cũng đã xảy ra, không thể xem như không có việc gì, không xảy ra chuyện gì, cứ mặc kệ mà sống a. Chúng ta ăn gì uống gì, cũng không thể ăn không khí.” Nàng cần chuẩn Nhi cuộc sống tốt nhất, điều kiện tốt nhất. Cho dù chính mình khốn khó cũng không thể để con chịu thiệt thòi.
Tiểu Long Nhi không có ý kiến, mẫu hậu ở bên cạnh, bé làm sao dám đi chơi, sợ nàng sẽ lo lắng. Long Duệ đối với đề nghị của nàng nghĩ ngợi, thầm nghĩ hiện tại ăn uống tất cả đều là hắn lo, hắn cũng không tính là không làm việc gì, đương nhiên hắn đã bỏ bê công vụ ở Nam Hải Long Cung.
“Cô đi làm việc cũng không được nhiều tiền a, không bằng, không bằng theo ta về Long Cung đi.” Long Duệ muốn nói điều này đã lâu, lại sợ nàng hờn giận, lúc này mới lớn mật nói ra.
Tử Tô lập tức cảm thấy mất hứng, nhìn hắn một cách xem thường, nam nhân này bất quá là muốn lừa bọn họ cùng hắn đi Long Cung thôi, tâm tư hắn, nàng như thế nào lại không biết.
“Xem như ta chưa nói gì, xem như ta chưa nói gì, ta chỉ là cảm thấy cô đi ra ngoài làm việc cho người khác, còn không bằng chính mình làm chủ đâu.” Long Duệ sợ hãi, vội vàng giơ tay đầu hàng nói.
Tử Tô nóng giận, thật đáng sợ. Lời hắn nói, lập tức làm cho Tử Tô rơi vào trầm tư, lời Long Duệ nói đã cho nàng một ý tưởng khác, đi ra ngoài làm việc quả thật không thuận tiện, nếu là chính mình làm chủ, có vẻ tự do tự tại hơn.
Nhưng làm cái gì thì tốt? Nàng cảm thấy buồn rầu, một chút chủ ý cũng không có.
Lúc này, Tiểu Long Nhi bởi vì lời nói của bọn họ, cẩn thận suy tư, ánh mắt chuyển động nhanh như chớp, trong lòng đã vì Tử Tô mà ra chủ ý.
Long Duệ thấy nàng không trách cứ mình, ngược lại không nói gì, sợ tới mức thở cũng không dám thở mạnh, sau mới phát hiện thì ra nàng đang chú tâm suy nghĩ. Lúc này hắn mới yên tâm, lá gan cũng lớn hơn.
Tử Tô buôn rầu vạn phần, nghĩ đi nghĩ lại, không biết làm thế nào mới tốt. Vô tình nhìn lướt qua Long Duệ một chút, trong đầu nàng lập tức lóe lên linh quang, nàng rất nhanh nắm bắt được một ý tưởng.
Ha ha ha, tục ngữ nói, dựa vào sơn ăn sơn, ven biển ăn hải*. Nàng không phải đang ở dựa vào hải sao. (* cái này ý nói làm việc gi cũng dựa theo hoàn cảnh) “Này, nam nhân, tôi có chủ ý này.” Nghĩ được một phương pháp dễ làm, nàng cảm thấy khoái trá, hướng về phía Long Duệ, mặt mày hớn hở kêu.
Long Duệ nhìn nàng tươi cười sợ tới rùng mình một c