
n theo đuôi Trân Châu tiến vào Long Cung, đã bám chặt lấy người của Tử Tô. Bỗng dưng trên người Tử Tô xuất hiện một ánh sáng màu vàng chói mắt, một cái đuôi rồng nho nhỏ vô cùng đáng yêu, Tiểu Long liền xuất hiện.
“Oaaaa, thật thú vị a.” Tiểu Long Nhi hưng phấn không thôi, ở trong mật thất xoay quanh, giống như muốn đào ra cái Bảo Bối gì, giống như một nhà thám hiểm. Chẳng qua trong chốc lát sau, thằng bé cảm thấy chán, một lần nữa bay trở về bên người Tử Tô, nghiêng cái đầu nhỏ nhìn mẫu hậu đang ngủ, thì thào nói: “Bên ngoài đang đánh nhau thật náo nhiệt a, mẫu hậu người thật lợi hại.”
Tử Tô hoàn toàn không biết, nhưng nếu nàng biết được, nhất định sẽ giống như Long Duệ tức chết đi, nhưng lúc này nàng đang ngủ, tuyệt không biết đã xảy ra chuyện long trời lở đất.
Tiểu Long Nhi đôi mắt nhỏ chuyển động nhanh như chớp, bé tặc tặc cười, dù sao mẫu hậu cũng không có nguy hiểm, không bằng bé đi ra bên ngoài chơi một chút.
Tâm động không bằng hành động, Tiểu Long Nhi liền suy một tiếng, nhất thời biến mất ở mật thất, dám bỏ Tử Tô mà đi chơi đùa. Nếu Tử Tô mà biết bé làm như vậy, nhất định sẽ đánh vào mông nó một chút.
Tiểu Long Nhi sau khi ra khỏi mật thất, liền giống như một tên trộm nhỏ bé, ở Long Cung dáo dác, cẩn thận như là đến cướp sạch người khác. Lúc này, hai mắt bé tỏa ánh sáng, hưng phấn cảm thấy mình giống như một điệp viên đang truy lùng tội phạm.
Dáo dác, đôi mắt tinh nghịch sau khi chuyển động xung quanh một vòng, bé phát hiện Long Cung đa số các thị vệ cùng cung nữ đều ở bên kia chiến trường, đương nhiên đang lo lắng nhìn hai đại Long Vương quyết chiến,Long Cung này nhiều nơi vắng vẻ giống như đang đi dạo chỗ không người.
Lần này, bé cao hứng, ngẩng đầu mà bước, nghênh ngang tiêu sái ở Long Cung, bay lượn vòng quanh cung điện này, lại xuất hiện ở cung điện kia, cư nhiên làm cho bé đi tới tại trù phòng.
Tại trù phòng rực rỡ muôn màu, các mỹ thực đủ màu sắc,làm cho người ta ứng phó không nổi, hương thơm từ thức ăn bay lên mê người, Tiểu Long Nhi không khỏi chảy nước miếng. Không chút nghĩ ngợi, liền vươn đôi tay nắm lấy không ít thức ăn.
“Ăn ngon, ăn ngon.” Bé vừa ăn vừa tán dương, ánh mắt càng sáng hơn nữa, nhưng là bé vẫn là không an phận, không ngừng ở tại trù phòng chạy nhảy tung tung.
Mãi đến, “Di, đây là cái gì?” Bé đi tới một cái phòng khác, bên trong thơm quá, có rất nhiều bình bịt kín, đủ màu sắc, không biết dùng để l
Tiểu Long Nhi ném những thức ăn trong tay, không chút nghĩ ngợi liền bổ nhào vào một cái bình thật to, đưa mũi tò mò ở mặt trên ngửi, sau đó lập tức bị mùi hương đặc biệt này quyến rũ.
Đôi tay kìm lòng không đậu vươn ra gỡ lấy nắp bình, không tốn bao nhiêu sức lực đã mở ra được. Một mùi hương thơm nồng nặc xông vào mũi.
“A a a, thơm quá a, thật khá a.” Tiểu Long Nhi vội vàng dùng cái mũi, không ngừng dùng sức hít lây hít để, sau đó vẻ mặt say mê nói.
Nhìn hương thơm bay lên từ chiếc bình kia, Tiểu Long Nhi biết thứ này có thể uống, bé vừa rồi ăn không ít này nọ, kỳ thật cũng cảm thây rất khát nước, bây giờ nhìn thấy bình nước thơm ngát này, kiềm chế không được.
“Ta muốn thử xem, ta nhất định phải thử xem.” Tiểu Long Nhi nói thì thầm, tự cho chính mình một lý do, tìm lấy cớ, thằng bé hoàn toàn chảy nước miếng.
Đông…..
Cái đầu nhỏ bé của thằng bé gục vào miệng bình, cũng may thân minh thẳng bé thì nhỏ mà cái bình thì lại to, rất to, nên nhân tiện bé chui đầu vào bình uống lấy uống để.
Chỉ nghe, bên trong truyền đến, thanh âm thầm thì đang uống nước, sau đó tiếng của Tiểu Long Nhi trở nên ôn ào cũng đi ra: “Trời ạ, uống rất ngon a, đây là cái gì vậy, uống thật ngon a. Không được, ta phải uống thêm một ngụm, hai ngụm, ai nha, hay là mình uống hết bình này đi nhỉ.” Chính bé thì thào tự nói, tự mình nói với mình.
Chỉ chốc lát sau, một cái đầu rồng nhỏ bé chui từ trong bình ra ngoài, sau đó móng rồng, thân rồng cũng dần dần lộ ra.
“Ách, uống thật…. ách, ngon… ách.” Tiểu Long Nhi từ bên trong đi ra, sau đó ngồi ở phía trên bình, trên mặt có chút đỏ ửng khả nghi, hai mắt còn có chút mơ hồ, bụng nhỏ trướng thật to.
Đôi mắt rồng mê mang nhìn thoáng qua bốn phía, sau đó ngây ngô cười lại bổ nhào vào một cái bình khác, không tốn bao nhiêu sức lại chui vào trong một cái bình tiếp theo.
Mà bên ngoài, Long Duệ cùng Long Triệt đánh cho khí thế ngất trời, không thể phân ra thắng bại, mãi đến đều tự sức cùng lực kiệt, hai bên mới dừng tay, thở hào hển.
“Huynh nhất định không chịu thả ngườiLong Duệ thiếu chút nữa điên rồi, hắn thập phần phát điên, hận không thể đem Long Triệt kia đánh cho đau một chút, mới hết giận.
Long Triệt kiên quyết lắc đầu, nếu hắn muốn thả nàng đi, đương nhiên sẽ không ra tay với Long Duệ, người anh em mà hắn luôn yêu thương.Vì Tử Tô, hắn liều lĩnh.
“Trời ạ, Kim Long thế nhưng sinh sống tại Nam Hải.” Tiểu Long Nhi há to miệng, không thể tin được, thằng bé đã tìm từ Nam Hải đen Hoàng Hà, lại vẫn là tìm không thấy.
Long Duệ cùng Tử Tô cũng thực kinh ngạc, vùng đất của bộ tộc Kim Long thần bí lại ở ngay tại nơi này, mặc dù lúc trước bọn họ đã xới