
hắn, lại nhìn xem Long Duệ, ngây người một chút, sau đó lắc lư cái đầu nhỏ, nói không chính xác: “Ách, phụ vương, phụ vương, phụ vương của Bảo Bối, ở nơi nào?”
Nói xong, bé còn lắc lư, tay tựa vào bình rượu, chuẩn bị đứng lên, ngay sau đó, liền nghe thấy thằng bé nói với giọng mơ hồ nói: “Bảo Bối, Bảo Bối tại sao cảm thấy có chút choáng váng đầu a, a…” Mới nói được một nửa, bùm một tiếng, thân mình nho nhỏ của thằng bé đã rơi vào bên trong bình rượu, bọt nước bắn tung tóe ra ngoài.
“A…..” Long Duệ cùng Long Triệt hai người sắc mặt đại biến, sau đó cùng nhau muốn xông phía trước, cứu Tiểu Long Nhi đã xảy chân ngã vào bình rượu, nhưng bọn hắn chưa kịp hành động, đã thấy Tiểu Long Nhi ướt sũng, một thân mùi rượu tận đến trời hoa lệ từ trong bình rượu vươn năm móng vuốt bò đi ra.
“Thơm quá a, uống rất ngon.” Tiểu Long Nhi một thân ướt sũng xuất hiện ở trong tầm mắt bọn họ, còn trở về chỗ cũ vươn đầu lưỡi liếm li
Mọi người bị bộ dáng của thằng bé làm cười ngất, muốn cười lại không dám cười, nhưng lập tức lại bị bé hấp dẫn, yêu đến chết được bộ dáng đáng yêu vô địch của thằng bé.
“Bảo Bối, đây là rượu a.” Long Duệ lo lắng vô cùng, sợ cứ uống tiếp sẽ không tốt cho thân thể bé nhỏ của thằng bé, không khỏi nhắc nhở nó.
Long Triệt cũng là gật gật đầu, uống rượu đối thân thể cũng không tốt, nhưng mà vấn đề này dường như là do di truyền, hắn không hờn giận nhìn thoáng qua Long Duệ đang đứng bên cạnh, cảm giác giống như cha nào con nấy.
Tiểu Long Nhi thì thào lập lại lời nói của hắn: “Rượu, rượu….” Sau đó ngừng một chút, vừa cười hì hì nói: “Uống ngon thật, Bảo Bối thích uống rượu.”
Nhất thời, mọi người kinh ngạc, không biết như thế nào cho phải.
Lúc này, Tiểu Long Nhi còn chưa kịp nói xong, hai bàn tay của thằng bé vịn lên thành bình, lắc lắc những giọt rượu còn đang bám trên người,sau đó cư nhiên bắt đầu lên tiếng hát thật to: “Uống ngon, uống rất ngon, uống ngon thật, uống thật ngon, lang lý cái lang, lang lý cái lang. Uống ngon, uống ngon, uống ngon thật, uống thật ngon, lang lý cái lang, lang lý cái lang…”
Ngũ âm không được đầy đủ, tiếng hát nhựa nhựa, hơn nữa giọng toàn chạy hét, không biết học được ca khúc này từ đâu, hát đến mọi người đinh tai nhức óc, nhưng đồng thời ngây ngô buồn cười.
Không nói gì, mọi người nhìn nhau cười ngất, đều thối lui về phía sau vài bước, không dám đi về phía trước tiếp tục nhìn, nhưng mà, quyết định này của bọn họ thật sự là sáng suốt, chính xác a.
Chỉ thấy Tiểu Long Nhi một bên cao giọng ca xướng, một bên lắc lư mãnh liệt, ngoài ý muốn lúc này liền xuất hiện, trên thân thể Tiểu Long Nhi lại phát ra mãnh liệt quang mang lửa nóng kia lại có độ nóng hiếm thấy, làm toàn bộ phòng bếp nhất thời lâm vào một mảnh cực nóng, làm cho mọi người chịu không nổi, đều thoát đi. Chỉ có hai đại Long Vương, bọn họ bởi vì pháp lực cao cường, tuy rằng không e ngại, nhưng vẫn là cảm nhận được độ nóng khác thường này.
Hai người chấn động, đối mặt nhìn nhau, không biết Tiểu Long Nhi làm sao vậy? Tại sao có thể như vậy? Hai người nhìn chăm chú vào Tiểu Long Nhi,
Tiểu Long Nhi hoàn toàn là bất tri bất giác, không kiềm giữ nổi lí trí nữa, một bên hát vang vui vẻ, nhưng không còn ra giọng nữa, từ ngữ cứ dính chặt vào nhau, khủng bố thật sự, đối với biểu tình mọi người, thằng bé làm như không thấy.
“Lạp lạp lạp……, uống thật ngon, Bảo Bối thích.” Tiểu Long Nhi lại nhảy lại ca, tự mình ca hát đến thật sự vui vẻ, thế nhưng quên bản thân mẫu hậu còn đang ở trong mật thất.
“Bảo Bối, đừng hát nữa, dừng lại, dừng lại.” Long Triệt thấy thế, vội vàng hô, ma âm này như hàng ngàn mũi tên bén nhọn xuyên vào tai của mọi người nhức buốt, hẳn chịu được, nhưng các cung nữ thị vệ chịu không nổi. Tiểu Long Nhi nghe được hắn kêu to, chớp ánh mắt thật sự dừng thanh âm, tò mò mê mang nhìn hắn, không biết hắn tại sao lại kêu mình dừng lại. “Bảo Bối thích ca hát.” Tiểu Long Nhi sau khi lấy lại tinh thần, không chờ Long Triệt đáp lời,liền nũng nịu nói, nói xong, cư nhiên chu cái miệng nhỏ, chuẩn bị lại mở ra giọng hát.
Long Triệt khẩn trương, dưới tình thế cấp bách, cái khó ló cái khôn, vội vàng chỉ vào những bình rượu bên cạnh thằng bé nói: “Bảo Bối, rượu uống ngon lắm, rất thơm, tốt lắm uống ngon thật a.” Hắn tình nguyện để Tiểu Long Nhi uống rượu, cũng không nguyện ý cho thẳng bé dùng ma âm, làm hại thần trí của các cung nữ cùng thị vệ vô tội, nếu thằng bé cứ hát tiếp, Long Cung sẽ sập mất.
“Long Triệt, huynh…..” Long Duệ tức giận, nghe được Long Triệt vậy mà lại dám kêu Tiểu Long Nhi uống rượu, hắn giận dữ nhìn Long Triệt hét lớn một tiếng, mở to hai mắt nhìn, thiểu chút nữa đã nghĩ cùng hắn động tay.
Tiểu Long Nhi không thấy bọn họ, đang nghe Long Triệt đề nghị, lập tức thu hồi cái miệng nhỏ nhắn lại, nghiêng cái đầu nhỏ nghĩ nghĩ, cảm thấy vẫn là uống rượu thì tốt hơn, vì thế đồng ý gật gật đầu. “Đúng a, uống rượu a, so với ca hát tốt hơn.” Tiểu Long Nhi mị mị cười, xoay người đi tìm bình rượu, chỉ là sau khi ôm bình rượu hớp một ngụm, thằng bé lại đắc ý khoái hoạt cái miệng nhỏ nhắn lại cất
“Ta đang cười,