
như thế, thế cho nên khi tỉnh lại hắn cứ mãi tự hỏi mình rằng, cảm xúc như tận trên thiên đường ấy là có thật hay không? Hay chỉ là một giấc mộng xuân hắn lỡ bắt gặp một tiên nữ giáng trần đi lạc? Và người con gái ấy là ai? Mãi đến….
Tử Tô không biết hắn đang nhớ về đêm hôm đó trên bãi biển, ý thức của nàng đều bị hắn dẫn dụ, chỉ có thể đi theo hắn, trầm luân, bị động, hoặc là bị lạc, không thể khống chế dưới sự lão luyện của hắn.
Từ trên cằm nàng, lưỡi hắn lướt dần xuống cổ trắng ngần như tuyết của nàng, sau đó lướt dọc theo xương quai xanh, hắn giống như một nhà điêu khắc đang mân mê tác phẩm quý giá của mình.
Không biết khi nào thì, quần áo của nàng bị hắn thoát ra hết, thân thể trắng ngần lồ lộ ra trước mắt hắn, không hề lưu lại, nàng đang chìm đắm trong cơn mê say, quên cả thẹn thùng và sợ hãi.
Nhìn nàng, hắn rốt cuộc không thể nhịn được nữa, tất cả những khống chế của hắn từ trước đến nay, còn có tình yêu của hắn hoài niệm của hắn,ở trong khoảnh khắc hóa thành một cỗ lực lượng, một cái mồi lửa, đưa hắn nhanh chóng tiến sâu vào nàng.
Đêm, im lặng, thâm trầm, im ắng, ngay cả cung nữ ngày thường vẫn luôn hầu hạ phục dịch ở trong tẩm cung cũng đã ra ngoài, bên ngoài sa màn chỉ có một ánh sáng nhàn nhạt màu vàng của viên dạ minh châu trên vách tường soi sáng căn phòng mờ ả
Bên trong sa màn tiếng nỉ non, rên rỉ, mồ hôi, dây dưa, lâu giống như đã nửa thế kỉ trôi qua, hoặc cũng có thể là lâu hơn, bọn họ chính là kéo dài, mà không phải bắt đầu. Lúc ban đầu bắt đầu, sớm đã nằm trong bánh xe luân chuyển của vận mệnh, chỉ là bọn họ không biết mà thôi.
Nhân, Long, hai thế giới bất đồng, không thể cùng xuất hiện, nhưng nay đối bọn họ mà nói, còn sót lại chính là tình yêu, chỉ có tình yêu mới kết chặt hai thế giới lại với nhau, chỉ có tình yêu mới trở nên vĩnh hằng.
“Ưm……” Một tiếng ưm rất nhỏ theo miệng của nàng phát ra đến, thỏa mãn thở dài, ánh mắt của nàng chậm rãi mở ra, khi mở mắt ra hoàn toàn tỉnh ngủ, phát hiện gương mặt phóng đại hiện ra ở trước mặt mình, nàng ngây ngẩn cả người.
Một đôi cánh tay kiên cố mạnh mẽ màu đồng đang gắt gao ôm chính mình, một đôi đùi trần đang quấn lấy đôi chân của mình, đầu tựa đầu vai kề vai, nàng đang nằm trong lồng ngực của nam nhân.
Này, đây là có chuyện gì? Nàng có chút bối rối, cảm giác được thân thể chính mình một tia biến hóa, đau đớn, cứng ngắc, còn có tim đập gia tốc. Nàng cuối cùng thế nhưng không biết như thế nào cho phải, không dám kinh động hắn, lại nghĩ đến tình cảnh thân mật này làm nàng xấu hổ không thôi, cuối cùng thế nhưng cũng phải nằm im không dám động đậy.
“Tô nhi, làm sao vậy?” Nàng càng không muốn kinh động hắn, lại càng là không như mong muốn, liền nhẹ như vậy khinh vừa động, liền đưa hắn bừng tỉnh. Long Duệ hơi hơi mở to mắt, thỏa mãn nhìn nàng, ôn nhu nói.
Tử Tô ngượng ngùng đến sắp chết, thật muốn đào một cái động để chui xuống đó ở ẩn, hiện tại loại tình hình này nàng vĩnh viễn cũng tưởng không đến, không thể nào đoán được sẽ có một ngày như vậy, nàng thế nhưng lại xấu hổ không dám đối mặt với nam nhân này.
“Anh, anh tránh ra.” Mặt nàng hồng toàn bộ, từ lúc mang thai Tiểu Long Nhi đến bây giờ, nàng còn chưa cùng nam nhân nào tiếp xúc mình như thế nào mang thai hay tại sao lại mang thai, nàng đều mơ hồ không thôi. Nhưng Long Duệ là cao thủ tình trường đương nhiên thản nhiên không để ý rồi.
Long Duệ quả nhiên là không hổ danh là cao thủ tình trường thân kinh bách chiến lão luyện, lập tức hiểu được ngượng ngùng của nàng trong lòng không khỏi dâng lên một loại cảm giác hạnh phúc kiêu ngạo. Hắn vẫn luôn là nam nhân đầu tiên của nàng, luôn luôn như thế.
Hắn nghe lời lưu luyến không rời từ thân thể của nàng dời đi cặp đùi của mình đang quấn lấy nàng, sau đó nhu thuận cùng đợi bước tiếp theo chỉ thị của nàng, hắn biết, nàng sẽ bảo mình buông nàng ra không cho hắn ôm a.
Quả nhiên không ngoài dự đoán, Tử Tô thấy đùi hắn ròi thân thể của chính mình, nhưng tay còn ôm nàng, nàng lại đỏ bừng hai má, giả vờ mạnh mẽ trấn định tự nhiên nói: “Anh buông, tôi muốn rời giường.” Nói những lời này, nàng thật sự là đã dùng hết dũng khí.
Long Duệ lại vâng lời chịu buông ra, hắn cũng không dám chọc nàng, nếu là làm cho nàng mất hứng, chỉ sợ thật sự không có lần tiếp theo, ít nhất sẽ làm nàng chạy trốn rất xa hắn,đương nhiên, thông minh như hắn, sẽ không làm như vậy.
Thấy hắn nghe lời như vậy, nàng không biết là nên cao hứng hay là nên khóc, nhưng trước mắt nàng thật đúng là không có nhiều ý tưởng như vậy, lại mệnh lệnh nói: “Nhắm mắt lại, xoay người sang chỗ khác.” Nàng muốn mặc quần áo, tuy rằng sự tình đã xảy ra, nhưng nàng vẫn là ngượng ngùng ở trước mặt nam nhân này.
“Dạ, lão bà.” Long Duệ vẫn như cũ thực nghe lời, nhưng hắn cuối cùng nghịch ngợm phun ra một câu như vậy, lập tức nhắm mắt lại, đưa lưng về phía nàng.
Lời nói của hắn lập tức làm cho nàng đỏ mặt,vốn đang không yên bất an, không biết như thế nào đối mặt hắn lại nghe hắn gọi nàng lão bà nàng không biết phải làm sao.
Nàng nhanh chóng nhảy xuống giường, một bên luống cuống tay chân mặc quần