
ra, tất cung tất kính đứng ở cạnh người của nàng.
“Thực xin lỗi, Long Hậu, nô tỳ sợ không hoàn thành việc Long Phi giao cho, nô tỳ sẽ bị phạt.” Cung nữ kia đáng thương vô cùng nói, thiếu chút nữa khóc.
“Đừng lo, Hồng Tuyến sẽ không trách mắng, ta sẽ nói với muội ấy.” Tử Tô hòa ái dễ gần nói, an ủi ả, mặt mỉm cười.
Cung nữ kia thấy nàng tâm bình khí hòa như thế, lại nói chuyện như thế, vì thế từ từ bình tĩnh lại, không hề sợ hãi, thậm chí nín khóc mà mỉm cười, vội hỏi: “Long Hậu, bây giờ chúng ta bắt đầu đi, ngài yên tâm, có nô tỳ ở bên, ngài nhất định không có việc gì.” Kì thực, trong lòng nàng cười lạnh, nàng nhất định sẽ làm cho nàng phải xảy ra chuyện.
Tử Tô mỉm cười gật gật đầu, nàng lại bắt đầu tập thở, chỉ thấy cung nữ phía sau nàng rời đi, nàng liền ổn định tâm thần, theo tần suất nước biển, từng chút từng chút động chính mình phế bộ, phối hợp hô hấp, lúc đầu nàng thấy khó chịu, rồi chậm rãi thích ứng, bất quá nàng cũng không thể kiên trì được lâu, chỉ chốc lát sau, nàng liền cảm giác được có chút mỏi mệt, có chút không hữu lực khí.
“Ta không được.” Nàng khó thở nhìn cung nữ kia xin giúp đỡ nói, sau đó hướng nàng vươn tay đến.
Nhưng, cung nữ kia lại lạnh lùng nhìn nàng, không thèm kéo tay nàng, thậm chí đem pháp lực của mình thu hồi vào thân thể của chính mình, một chút phá lực cũng không vì Tử Tô mà duy trì, làm cho nàng chỉ có thể ở dưới nước giãy dụa, sự khó thở, cuối cùng rõ ràng chết đuối ở biển.
Tử Tô lúc này cực kì khó chịu, lá phổi của nàng phình to đến mức không thể chịu nổi, ánh mắt bởi vì khó chịu mà trừng thật lớn, thân thể cũng càng ngày càng không còn cảm giác nữa, nàng không biết vì cái gì cung nữ trước mắt này không cứu mình, vì cái gì nhìn chính mình như vậy, nàng không phải đến d chính mình sao? Nàng là Long Hậu, còn nàng ta bất quá chỉ là một cung nữ nho nhỏ, nàng ta làm sao dám, nàng ta như thế nào có thể làm như vậy? Nàng không rõ.
Lúc này, cung nữ kia đưa lưng về phía các cung nữ ở trong Long Cung, cho nên các cung nữ phía dưới cũng không biết các nàng đã xảy ra chuyện gì.
“Ngươi……” Tử Tô gian nan vô cùng, thật vất vả thốt ra như vậy một chữ, nhưng cũng thật khó khăn, nước biển đã theo bốn phương tám hướng hướng vây quanh nàng, chảy vào lỗ tai, mũi, hốc mắt, miệng của nàng…
Cung nữ kia lạnh lùng nhìn nàng, khóe miệng lộ ra tươi cười đắc ý, lén lút tới gần nàng, thời điểm Tử Tô sắp lâm vào hắc ám, thanh âm lạnh như băng theo miệng nàng bay ra, thanh âm kia nghiễm nhiên là giọng của Hồng Tuyến: “Long Hậu, không, Tử Tô, ngươi cũng có hôm nay, ta chờ ngày này đã lâu, hôm nay cũng cho ngươi làm quỷ được rồi.”
Tử Tô ở ý thức cuối cùng, nghe đến mấy lời nói này, chỉ có thể cuối cùng một lần mở to hai mắt, cái gì cũng nói không nên lời, thân thể liền chậm rãi rơi vào trong biển, biến mất ở trong bóng đêm khôn cùng.
Cung nữ kia thân thể đột nhiên cũng giống mất đi cân bằng bình thường, cùng Tử Tô giống nhau, lặng yên không một tiếng động rơi vào trong biển sâu, chỉ chốc lát sau liền biến mất không thấy.
Mà kia Long Cung bình đài thượng, các cung nữ còn không phát hiện các nàng ở trong biển có gì khác thường, nhưng sau khi các nàng biến mất không lâu, các cung nữ cũng phát hiện, lúc ấy có chút kinh hoảng, nhưng theo sau các nàng liền trấn định xuống dưới, đoán các nàng có khả năng ở địa phương khác luyện tập, cho nên mới tâm an xuống dưới. Nhưng, qua một hồi lâu sau, các nàng liền ngốc không được, nhịn không được thất kinh đứng lên.
“Long Hậu, Long Hậu……” Các nàng bởi vì không có pháp lực, không thể đi ra kết giới, mà chỉ ở trước Long Cung bối rối kêu la, chung quanh chạy loạn.
Chỉ chốc lát sau, vài cung nữ vội vàng chạy vào Long Cung, ở bên trong hô to gọi nhỏ ầm lên, sau đó lại theo Long Cung tuôn ra rất nhiều lính tôm tướng cua, mọi người sắc mặt bối rối, chân tay luống cuống, không biết như thế nào cho phải.
“Long Hậu, không thấy.” Không biết là ai, vẻ mặt cầu xin nói, vẻ mặt tái nhợt. Không chỉ là nàng, mọi người ở Long Cung trung sau khi biết được tin này, bị dọa đến điên rồi, sợ hãi, nhất thời thế nhưng đại loạn cả lên.
Lại một lát sau, mọi người mới có vài người trấn định xuống dưới, vội vàng chỉ huy có thể rời bến lính tôm tướng cua lập tức rời đi Long Cung tìm kiếm Tử Tô rơi xuống, mà một nhóm người khác lập tức thông báo cho người có địa vị tối cao nhất hiện tại trong Long Cung Long Phi Hồng Tuyến, cuối cùng một nhóm người còn lại là lập tức thông báo cho Long Vương Long Duệ. Vì thế, mọi người đều phân công nhau đi làm việc, lòng nóng như lửa đốt nhập hải, còn có chạy đi tìm Hồng Tuyến.
“Ngươi nói cái gì? Long Hậu không thấy?” Lúc này, Hồng Tuyến vẻ mặt tái nhợt nằm trên giường trong tẩm cung của ả, chính là rầm rì một bộ dáng không thoải mái, nghe tới Tử Tô không thấy sau khi biến mất, ả cố gắng chống đỡ thân thể không thoải mái từ trên giường ngồi xuống, khiếp sợ nhìn các cung nữ vừa tiến vào bẩm báo.
Các cung nữ nơm nớp lo sợ, không khỏi không sợ hãi run run, sự việc khủng bố làm cho các nàng không biết làm sao, chỉ có thể theo bản năng đi làm sự. “Dạ,