
Dịch không nghĩ tới Long Triệt cũng có thể mở miệng nói ra những chuyện này, điều này làm cho hắn rất là khó hiểu.
“Ta không có hứng thú với nữ nhân của ngươi.” Hơn nữa ngày Long Trạch mới thốt ra được một câu, lời nói của hắn làm cho tâm của Trân Châu nhất thời được thả lỏng một chút.
Long Dịch cũng hừ lạnh nói: “Ta đối với nữ nhân của ngươi cũng không có hứng thú, ta có rất nhiều phụ nữ rồi.” Long Triệt đang phát điên cái gì vậy? Có phải là đã chịu đả kích quá lớn hay không?
Long Triệt thu hồi ánh mắt từ trên người bọn họ, ngược lại nhìn về phía Trân Châu đang đi về hướng mình, ánh mắt của hắn cũng không hề có lấy một tia độ ấm.
Chỉ chốt lát sau, Trân Châu không mảnh vải che thân đã đi tới trước mặt hắn, thân thể kia làm cho người ta cảm thấy kỳ quái, không có một chút tỳ vết nào, tựa như một khối bạch ngọc thượng hạng.
Đáng tiếc, Long Triệt hoàn toàn không có thưởng thức, ngay cả ánh mắt nhìn về phía thân thể của nàng đều chứa đầy khinh miệt, xem thường, thậm chí nét mặt lộ rõ vẻ chán ghét.
“Mở ánh mắt của ngươi ra.” Long Triệt quát lên, bất mãn khi nhìn thấy nàng vẫn nhắm chặt hai mắt, không thể kìm được cơn giận, lúc này có chút không hài lòng, hắn liền phát hỏa.
Trân Châu đành phải nghe lời mở to mắt, nghĩ muốn che lấp làn da đang phơi bày trong không khí cũng không dám, sợ sẽ bị hắn trừng phạt nghiêm khắc.
Nhưng, trong giây tiếp theo, toàn thân nàng như ngã vào đáy cốc. Chỉ nghe bên tai truyền đến giọng nói như ác ma của Long Triệt, một giọng nói lạnh như băng: “Nằm lên trên bàn, mở hai chân ra.”
Không chỉ có nàng kinh ngạc, mà ngay cả tất cả mọi người ở phía dưới cũng bị dọa đến nhảy dựng. Trời ạ, có phải Long Vương điên rồi hay không, mọi người không hẹn mà ai nấy cũng đều thầm nghĩ như vậy. Có rất nhiều cung nữ lặng lẽ ngượng ngùng, xấu hổ đến nổi đỏ mặt tía tai.
Nhưng Trân Châu lại biết hắn thật sự nghiêm túc, thân thể nàng phát run, máu như ngừng chảy vào tim, có điều nàng vẫn cắn răng làm theo lời hắn, nằm lên trên bàn, mở hai chân ra, nàng biết hắn muốn làm gì.
Quả nhiên, Long Triệt vẫn lạnh lung, từ đầu đến cuối càn quét toàn bộ thân thể nàng, một bàn tay của hắn nắm lấy một chân của nàng, mạnh mẽ tiến vào.
Chẳng bao lâu sau, chỉ nghe trong cung điện truyền đến tiếng kêu thảm thiết, cùng với tiếng thở dốc và thânh âm rên rỉ……
Trân Châu chỉ cảm thấy bản thân chết lặng, cực kỳ bi thương nhìn người nam nhân phía trên cơ thể mình, hắn không có một chút ham muốn tình dục, không có một chút cảm tình, mà chỉ có lửa giận, chỉ có phát tiết. Thậm chí là làm trò trước mặt mọi người, trước mặt mọi người muốn nàng, trước mặt mọi người nhục nhã nàng, chỉ vì nàng không phải nàng ấy, chỉ vì nàng ấy đào hôn, hắn liền hận chính mình, hắn liền chán ghét chính mình, thậm chí là muốn giết chính mình.
Không biết qua bao lâu, sự trầm mặc và bất an bao trùm cả cung điện, ngoại trừ Long Trạch và Long Dịch thì không có người nào dám đi, cũng không có người nào dám ngẩng đầu. Ngay cả người có thể ngẩng đầu như Long Trạch và Long Dịch cũng nhịn không được mà xoay đầu sang một bên, sau đó rốt cuộc không chịu đựng được nữa, hai người một trước một sau rời khỏi cung điện.
Long Triệt điên rồi! Đây cũng chính là tiếng lòng của hai người. Long Triệt thay đổi, đây là điều mà cả hai người đều nhận thức được. Hai người có chút bất đắc dĩ, không biết phải làm sao? Tử Tô nhất định sẽ không trở lại, bọn họ cũng khuyên bảo không được.
“Long Trạch, ta đi về trước.” Sau khi bước ra khỏi cung điện, Long Dịch liền muốn quay trở về, không nghĩ sẽ ở lại nơi này, ở Long Cung của chính mình vẫn là tiêu diêu tự tại hơn cả, không ai quản thúc, hắn mới không cần xen vào tình yêu của bất kỳ người nào, nhìn thấy bộ dáng của Long Triệt, hắn không khỏi sợ hãi.
Long Trạch cũng muốn đi, có điều, hắn vẫn cảm thấy không yên lòng, hơn nữa, cho dù phải đi cũng nên cáo biệt Long Triệt một tiếng, Long Dịch im lặng không một tiếng động rời đi, nhưng hắn thì không thể làm như vậy.Vì thế, hắn gật gật đầu, đồng ý.
Long Dịch không nói hai liền rời khỏi, nhìn thấy bóng dáng của hắn càng ngày càng xa, Long Trạch cảm thấy thật bất đắc dĩ, hắn cảm giác được bốn huynh đệ đã không còn giống như trước kia nữa, dường như tất cả mọi người đều bắt đầu thay đổi.
Hắn rất là lo làng, không biết thay đổi như vậy là tốt hay xấu, nhưng người làm cho hắn lo lắng nhất chính là Long Triệt, hiện tại huynh ấy đang trong tình trạng đáng sợ nhất, phức tạp nhất.
Mà khi hai người bọn họ rời khỏi cung điện không bao lâu thì tiếng thở dốc trong cung điện cũng ngừng lại, Trân Châu nằm trên bàn, tóc tai hỗn độn, mắt mở to vô hồn, trống rỗng không biết đang nhìn cái gì, trên thân thể tuyết trắng chỗ xanh chỗ tím, dường như không còn nơi nào hoàn hảo.
Nàng không có phát ra bất kỳ thânh âm nào, bất kể có đau đớn hay không? Là vui thích hay là thống khổ, Long Triệt đã không cho nàng rơi lệ, thì từ đầu đến cuối nàng cũng không rơi nửa giọt lệ.
Long Triệt phát tiết xong rồi, cũng không thèm liếc mắt nhìn nữ nhân dưới thân một cái, hắn ghét bỏ nàng, chán ghét nàng, th