Rực Rỡ Màu Phong

Rực Rỡ Màu Phong

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 321724

Bình chọn: 8.5.00/10/172 lượt.

ô, cô chỉ biết có thế, người này với cô là cả một ẩn số. Shinichi cũng không nói nhiều, chỉ nhìn Ran.

“Chỉ cần nàng xin lỗi Kagami.. mọi chuyện coi như không tồn tại”

Ran nhìn cô ấy, cô không biết phải làm gì. Nhưng rồi Kagami nũng nịu.

“Không cần đâu, vương phi không thích thiếp… thiếp biết mà..”

“Ran..”

Ran nghe cô ấy nói, lòng mơ hồ khó chịu.

“Ta không làm”

“Nàng nói gì? Sao lại không làm? “

Shinichi đứng bật dậy, ánh mắt đầy phẫn nộ. Anh tiến đến gần Ran, trừng mắt nhìn cô. Ran không hoảng sợ, cũng không hề có ý định rút lại lời nói. Anh nhìn cô, rồi ép cô quỳ xuống. Ran vẫy vùng, nhưng tay anh vô tình chạm vào vết thương trên vai. Cảm giác như muốn ngất đi.

Ran nhận ra lờ mờ gối mình chạm đất.

“Nàng xin lỗi Kagami đi”

Ran nghe thấy một chuỗi đau đớn từ bàn tay của anh.

“Bất kể điều gì, trừ điều này. Ta không sai.. hà cớ chàng ép ta?”

Shinichi nhìn Ran, cười.

“Không sai ư? Vậy nên thế nào mới đúng? Nàng đã hứa ta nói gì nàng cũng nghe?”

Ran nhìn anh, cười hờ hững.

“Ta đường đường là vương phi, sao ta phải quỳ xin lỗi một tiện thiếp?”

“Vậy ta lập tức phế nàng?”

Ran nhìn anh, cũng không hề ngạc nhiên, từ đầu người anh muốn lấy là Kagami cơ mà. Đâu phải cô, cũng chưa bao giờ là cô. Ran không hề hoảng loạn, bình thản hơn anh tưởng rất nhiều.

“Vậy ta đi được chưa? Vương gia?”

“Tại sao nàng ngang bướng như thế?”

Shinichi phẫn nộ, anh bóp lấy vai cô, như muốn bóp chết người trước mặt mình, Ran đau đớn, máu cũng bắt đầu chảy ra. Shinichi ngạc nhiên, anh nhấc tay. Một hàng máu tươi chảy nhỏ giọt xuống nền đất, Ran nghe mình lịm dần, cô không thể ngất ở đây. Tuyệt đối không phải ở đây.

Ran đứng dậy, cố gắng từng chút một. Nhưng cả thân hình biểu tình.

Shinichi nhìn Ran kinh ngạc, anh không nghĩ Ran bị thương.. càng không nghĩ cô.. Anh chạm vào cô, nhưng Ran không còn quan tâm đến anh nữa, chỉ thấy đau đớn.

Shinichi ôm lấy cô, bế sốc lên. Nhanh chóng ra khỏi hoa viên. Ran nhỏ giọng.

“Chàng cứ làm điều chàng muốn… ta biết mạng ta là của chàng”

“Im đi”

Shinichi gằn giọng. Ran im lặng, hơi thở hổn hển.

“Ta biết… chàng chưa từng yêu ta.. hà cớ gì cưới ta? Có phải chẳng chỉ vì người đó?”

Shinichi dừng lại.

“Ta bảo nàng im đi”

Cơn đau làm Ran cảm thấy mệt nhoài, cô nhắm mắt. Để mình không còn biết gì nữa.

“Nhưng ta yêu chàng…”

Những cánh hoa xoay xoay, là đà rơi xuống. Cả rừng phong hoang vu, tất cả tràn ngập trong cánh phong. Đỏ rực, thấm đẫm giấc mơ.

Ran mở mắt, nhìn thấy anh đang ở bên mình, ánh mắt lạc lõng, vô hồn nhìn quanh. Cô không biết mình phải làm gì, cũng không rõ những gì mình đã làm là gì. Cả thân hình cô chỉ có một lớp băng màu trắng nổi bật. Shinichi vẫn ở đó, nhìn cô không chớp mắt. Ran cố gắng ngồi dậy, nhưng bàn tay anh cố định thân hình cô trên giường.

“Định làm gì? Nàng nằm im đó cho ta”

Ran lại ngoan ngoãn nằm im, cô không có khả năng phản kháng lại những gì mà anh nói. Cũng chưa hề thấy qua ánh mắt giận dữ của anh như thế này. Shinichi chỉ ngồi bên cạnh cô, không trò chuyện, miên man suy nghĩ. Ran tự nhủ không biết anh đang nghĩ gì. Nhưng rồi anh cũng không nói, cô đành nằm im như thế, nhắm hờ đôi mắt xanh dịu. Bàn tay đặt nhẹ lên trán, rồi lại lúng túng rút về.

Hối hận ư? Cũng không hẳn. Shinichi siết chặt bàn tay, rồi thả lỏng trở lại.

“Ran”

Cô đã ngủ, Shinichi nghe thấy hơi thở đều đều của cô trong tai, không hoài niệm, không hề oán trách, một câu cũng không giải thích. Chẳng lẽ cô chính là như thế? Shinichi không hiểu. Bướng bỉnh có, cao ngạo có. Thậm chí không chịu khuất phục cũng có nốt, thế nhưng sao… cô vẫn như thế?

“Ta yêu chàng”

Shinichi thở dài, khoanh tay trước ngực, cố gắng nghĩ ngợi. Đôi mắt trầm luân, rồi trở lại trạng thái bình thường.

“Giữa ta và nàng, tuyệt đối sẽ không có tình yêu..”

Shinichi đứng dậy, cúi đầu. Đặt nhẹ trên môi Ran một nụ hôn, đoạn anh ra khỏi phòng, để lại chiếc giường với một cô gái đang ngủ say. Ngay khi bước chân lui dần, đôi mắt xanh tím mở ra. Nhìn về phía con người ấy vừa bước đi.

“Em vẫn biết, chàng sẽ trả lời như thế với em…”

Ran nhìn về nơi ấy, như tưởng niệm một thứ gì đó thật xa xôi.

Lúc ta ở trong cơn mưa lạnh lẽo ấy, là chàng cứu ta. Chiếc bánh nóng còn hôi hổi trên tay. Ánh mắt xanh dương vẫn chưa bao giờ phai màu trong kí ức. Ta vẫn tưởng đã quên, mà con tim thì luôn nhớ.

Những đòn roi, không làm ta khiếp sợ, những ánh mắt vô tình, ta không hề xoay chuyển, ta ghét sự ràng buộc, ta sợ hãi kí ức chỉ toàn những lời khóc than vô nghĩa. Là chàng, đã kéo ta ra khỏi vũng lầy, cũng là chàng, làm cho ta không được phép nhớ về quá khứ.

Ta lặng yên, ta hoài vọng, ta hướng về chàng mọi lúc. Ta đã từ lâu, từ lâu mong muốn sẽ có được phân nửa những điều chàng làm cho cô ấy. Một chút thôi, yêu thương ta, nhớ về ta, một chút thôi, chia sẻ cho ta những điều mà chàng có thể cho cô ấy.

Nhưng hoàn toàn không thể như vậy.

Giữa ta và chàng, chỉ có thể là một mối quan hệ mập mờ, phi của chàng, nhưng chẳng được chàng đoái hoài. Ta bị thương, cô ấy chỉ kinh hãi. Thế mà chàng sẵn sàng bắt ta quỳ lạy cô ấy.


XtGem Forum catalog