XtGem Forum catalog
Sa Ngã Vô Tội

Sa Ngã Vô Tội

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 324932

Bình chọn: 8.5.00/10/493 lượt.

i, đầu tóc có đến nửa tháng chưa gội qua, mồ hôi đầy trên khuôn mặt, còn quần áo thì những vết loang lổ lớn nhỏ đủ cả.

Băng Vũ ghét nhất là sự nhếch nhác, dơ bẩn.

“Diêu Băng Vũ” Giọng nói cô vừa nghe thấy giống hệt với giọng nói liên tục xuất hiện trong ảo giác của cô, khiến cô đứng im tại chỗ.

Anh liền bước đến kéo tay áo của cô: “Không nhận ra anh sao? Anh là Trần Lăng đây!”

“Trần Lăng…” cô ngập ngừng vén mớ tóc lòa xòa trước trán anh lên, cẩn thận nhìn rõ mặt anh.

“Em có bạn trai chưa?”

Giọt nước trong suốt nóng hổi trong mắt Băng Vũ suýt chút nữa tràn ra khi cô kiên định lắc đầu: “Em chưa có!”

Anh nở nụ cười, cho dù trên khuôn mặt anh một mảng vết bầm xanh, lại một mảng sưng vù trông như một chiếc mặt nạ xanh đỏ, nhưng nụ cười rộ lên thật sự vẫn quyến rũ đến mê người.

Anh nói: “Hai người có thể gặp lại nhau không hề dễ dàng…”

Băng Vũ nói: “Chúng ta không bao giờ xa nhau nữa, được không anh?”

Anh vẫn như trước không hề thay đổi, không để tâm gì đến ánh mắt của những người xung quanh, ôm chặt cô vào lòng và nói: “Không xa nữa, vĩnh viễn không rời xa nhau nữa! Anh yêu em!”

* * * * * * * * * *

Hai người thuê một phòng nghỉ ẩm thấp, trên sàn đầy những vết dơ bẩn, ga trải giường cũng chẳng sạch sẽ gì mà còn nhăn nhúm thật khó coi.

Băng Vũ nhíu mày, cố chịu đựng.

Ngồi lên giường, cô lấy trong túi ra một tuýp thuốc mỡ vừa mua, bôi một chút lên mặt anh, một chút ở dưới cằm, kéo dài đến vai anh rồi đến bên hông…

Phía bên dưới dường như vẫn còn những vết thương, cô đang nghĩ có nên tiếp tục bôi thuốc nữa hay không, Trần Lăng đột ngột xoay người lại ôm chặt lấy cô, âm thanh trong cổ run run gọi lên tên cô.

“Băng Vũ…”

Khát vọng của anh như có ma lực châm ngòi cho những cảm xúc dồn nén trong cô bùng cháy.

Cô đắm chìm trong cảm xúc đang bùng cháy choàng tay qua vai anh, nhắm mắt lại…

Đôi môi mềm mại ấm áp của anh dán lên môi cô, một dòng điện nhanh chóng lan khắp toàn thân cô, khiến cả người cô đều trở nên tê dại, khi lưỡi của anh liếm qua môi cô, cô nương theo đó mà hé mở đôi môi. Băng Vũ hoàn toàn mất đi tri giác, toàn thân tê liệt ngã trên chiếc giường nhỏ hẹp, hai cánh tay bất lực ôm ghì lấy vai anh, sóng tình trong cơ thể cứ từng đợt, từng đợt không ngừng dâng lên cuốn trôi chút lý trí còn sót lại của cô…

Gặp lại sau ly biệt, gần gũi nhau chính là cách khiến cho người ta có thể cảm nhận được sâu sắc nhất, rõ ràng nhất sự tồn tại của người kia. Họ hôn nhau bao lâu, cô cũng không nhớ nổi nữa, chỉ nhớ rất rõ khát vọng tràn ngập thân thể cùng những lời lẽ kích tình càng làm hai cơ thể quấn chặt vào nhau đầy đam mê như đóa hồng đen kiều diễm đang rung động.

Thời điểm đó, anh đặt cô ngồi trên đùi của anh, hai tay anh đặt ở hai bên hông cô, nếu đôi bàn tay ấy có hướng về phía trước mà di chuyển lên trên hoặc theo gấu váy và đi vào bên trong, cô nghĩ cô cũng sẽ không cự tuyệt anh.

Nhưng anh không làm vậy, tuy rằng mồ hôi trong lòng bàn tay anh vã ra ướt cả một mảng váy của cô nhưng hai bàn tay anh vẫn an phận mà đặt trên hông cô.

Một nụ hôn quyến luyến không rời qua đi, cô dựa vào lòng anh hỏi nhỏ: “Sao anh lại đến tìm em? Em nghĩ anh sẽ không tìm em nữa.”

“Anh đến… Chỉ vì một câu em nói: “Em nhớ anh.”

“Trần Lăng…”

Tiếng cô gọi tên anh liền biến mất trong miệng anh bằng một nụ hôn nồng cháy…

Trong phòng trọ nhỏ đơn sơ, bọn họ bộc bạch hết những yêu thương say đắm, những nhung nhớ đến dại khờ trong năm năm xa cách. Bây giờ anh và cô đã trưởng thành, không còn là những thiếu nam, thiếu nữ ngây thơ của ngày trước, yêu là mãi mãi không rời.

Cô dùng chút lý trí còn sót lại đẩy anh ra, vuốt ve những vết thương trên người anh và hỏi: “Ai đánh anh ra nông nỗi này? Có chuyện gì vậy?”

Anh khẽ cắn môi cúi đầu không nói, xem ra nhiều năm vậy rồi mà tính cách anh vẫn không thay đổi, vẫn là mang niềm vui cùng nụ cười hào phóng chia sẻ cho người khác, còn đau đớn cùng buồn phiền thì giữ lại cho riêng mình.

Có lẽ bóng ma tâm lý thời thơ ấu sẽ theo họ suốt đời này, không thể nào buông, không thể nào tan biến.

“Em nghe nói anh được nhận nuôi, là người nhận nuôi đánh anh ra nông nỗi này sao?”

Tay anh nắm chặt lấy ga giường, gật gật đầu.

Cô từng nghe nói, những bé trai được nhận nuôi thường gặp phải bạo lực gia đình, không thể ngờ được đó lại là sự thật.

“Vậy sau này anh định như thế nào?”

“Anh sẽ không về, không bao giờ quay về đó nữa… Băng Vũ, anh muốn ở bên em? Chúng ta cùng nhau sống cuộc sống của hai người, được không em?”

“Tất nhiên là được rồi!” Cô cười mãn nguyện, rúc vào trong lòng anh, đây là giấc mơ cô đã mơ từ rất lâu rồi.

Cuối cùng, cô đã tìm được bến đỗ của đời mình trong cái thế giới cô đơn, buồn tẻ này.

Cuối cùng, cô đã tìm được một người cùng cô đi tiếp con đường phía trước, mãi mãi không rời, mãi mãi có nhau.

Ngày hôm sau, cô và anh thuê một căn phòng rất nhỏ, vì anh không một xu dính túi, cô liền mang hết số tiền dành dụm bao lâu nay mua cho anh vài bộ quần áo, một số vật dụng cá nhân cần thiết và một ít thức ăn.

Anh bình thản nhận lấy tất cả không hề tính toán chi li như những ngườ