Pair of Vintage Old School Fru
Sa Ngã Vô Tội

Sa Ngã Vô Tội

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 325100

Bình chọn: 10.00/10/510 lượt.

ẳng, nhanh chóng xóa tan bầu không khí cuồn cuộn những cơn sóng ngầm đang sắp sửa bùng lên.

Băng Vũ lấy điện thoại ra, trên màn hình hiển thị tên người gọi là Ngô Hàng, anh ta đúng là biết lựa chọn thời điểm, lại một lần nữa xuất hiện đúng tại thời khắc cô cần nhất.

“Alô!” Không muốn Lâm Quân Dật nghe được việc cô vẫn chưa kết hôn, Băng Vũ liền cầm điện thoại né ra một chút.

Giọng Ngô Hàng thật ổn định từ điện thoại truyền ra: “Anh là Ngô Hàng.”

“Em biết, có việc gì sao?”

“À, ngày đó không phải Tư Tư nói muốn đi công viên trò chơi sao? Cuối tuần này anh có thời gian rảnh, anh đưa hai mẹ con đi nhé?”

“Cuối tuần này sao?”

Cuối tuần này là sinh nhật Trần Lăng, hàng năm đến ngày này cô đều nhớ đến cái lần đầu tiên không thể quên ấy, năm nay có lẽ nên tìm một người đàn ông cùng cô trải qua ngày này, nhưng mà… Băng Vũ hiện tại là tình nhân của Lâm Quân Dật, cô không thể thoát khỏi anh, có phải không nên liên lụy thêm người khác nữa không…

Ngô Hàng thấy cô không nói lời nào, ngượng ngùng hỏi: “Không phải em định nói là cuối tuần cũng phải làm việc chứ?”

“Không đâu, cuối tuần sao lại phải đi làm? Vâng ạ… Tư Tư biết được nhất định sẽ vui lắm đây.”

Cô đang định muốn ngắt máy, Ngô Hàng lại hỏi: “Em nói chuyện không tiện sao?”

Bây giờ đúng là cô nói chuyện điện thoại không tiện một chút nào hết…

Băng Vũ len lén liếc nhìn Lâm Quật Dật một cái, anh đang lấy thiệp mời họp mặt bạn Trung học từ trong túi xách của cô ra xem, anh còn xem rất là chăm chú.

“Ừhm… em đang ở công ty, còn có việc!”

Lâm Quân Dật ngẩng đầu nhìn về phía cô cười thật lạnh lùng!

“Em mấy giờ tan sở? Anh đến đón em.”

“Không cần đâu, em phải tăng ca đến khuya, không nói chuyện với anh được nữa, em còn khá nhiều việc phải làm cho xong…” Cô lập tức ngắt luôn điện thoại, thật sự lo lắng Ngô Hàng lại nói tiếp: “Trễ thế nào anh cũng đến đón em.”

Lâm Quân dật càng cười lạnh lùng hơn: “Xem ra đúng là tôi đang phá vỡ cuộc sống hạnh phúc của em rồi.”

Băng Vũ không để tâm tới mấy lời châm chọc khiêu khích của anh, cô giật lấy thiệp mời trong tay anh bỏ vào trong túi xách.

“Họp mặt bạn học Sơ Trung sao?” Băng Vũ còn nghĩ kẻ thông minh như anh khi đã xem qua thiệp mời còn không biết rõ hay sao mà còn cố hỏi những lời ngớ ngẩn đó nữa chứ!

Anh đã nhắc tới thôi thì cô nhân tiện mở lời xin anh luôn đi: “Lâm tổng, tôi muốn xin nghỉ một ngày đi tham gia họp mặt bạn học cũ.”

Đã nhiều năm Băng Vũ không trở về quê rồi, không biết bây giờ cây cải dầu có còn nở đầy hoa bên triền núi, không biết cô và Trần Lăng còn có cơ hội đi giữa cánh đồng hoa cải dầu bao quanh khắp các triền núi nữa hay không.

Lần này trở về, chỉ sợ là cảnh đã thay đổi, người vẫn còn đây, lời thề năm xưa cũng sớm tan rồi!

Lâm Quân Dật trầm tư một lát rồi nói: “Được!”

Băng Vũ vừa định tỏ vẻ vui mừng mà cảm ơn anh vì anh đã chấp nhận dễ dàng thế thì anh đã nói tiếp: “Cùng lắm lấy ngày nghỉ cuối tuần của em bù vào!”

“Anh?”

“Tôi cho rằng là một ông chủ, yêu cầu của tôi là vô cùng hợp lý.”

Lâm Quân Dật hoàn toàn không thèm để ý tới vẻ mặt hờn giận của cô, đứng lên chỉnh lại quần áo cho thẳng thớm rồi cười thật tao nhã: “Tôi còn có việc phải làm, em ngủ thêm một chút đi. Tối tôi đưa em ra ngoài dùng bữa.”

Anh vào phòng làm việc và đóng cửa lại!

Nếu có một ngày mà anh ta bình thường được, ắt hẳn cô sẽ phải nghi ngờ cả thế giới này đều loạn cả rồi!

* * * * * * * * * *

Cửa phòng sách nhanh chóng đóng chặt như ngầm ám chỉ người không phận sự miễn vào.

Cô buồn chán đánh giá qua một lượt căn nhà của anh, phòng ốc khắp nơi đều tràn ngập hương vị gia đình, sạch sẽ, sáng ngời, ấm áp, thoải mái, còn có chút lãng mạn.

Đóa hồng trên bàn còn vương vài giọt nước, mà hương thơm cũng thật tươi mát như mang theo cả hơi thở của cuộc sống.

Băng Vũ còn nhớ rõ đêm hôm qua cô nhìn thấy vài cánh hoa hồng bị gió thổi tung rơi trên mặt bàn… Thì ra, Lâm Quân Dật cũng giống như cô, cả hai đều không thích nhìn thấy hoa hồng úa tàn.

Nhớ lại trước kia, cô cùng Trần Lăng đi ngang qua một cửa hàng bán hoa, anh chỉ vào những đóa hồng bên trong cửa sổ và nói với cô: “Nếu hoa hồng đại diện cho tình yêu, anh sẽ không bao giờ để cho em nhìn thấy nó úa tàn.”

Thật đáng tiếc, Trần Lăng lại để cho cô trơ mắt mà nhìn tình yêu của họ úa tàn như thế nào…

Nếu Lâm Quân Dật bớt đi nụ cười lạnh lùng, nếu anh có thể nói chuyện nhỏ nhẹ hơn một chút, nếu anh có thể không biến thái đến vậy, nếu anh có gia thế bình thường một chút, Băng Vũ nhất định hoài nghi anh chính là Trần Lăng…

Đáng tiếc ngoại trừ những điểm giống nhau về khuôn mặt, dáng hình giữa họ, cô quả thật hoàn toàn không có cách nào liên hệ họ lại với nhau, gắn kết họ trở thành một…

Băng Vũ thà tin rằng ngày mai thế giới bị hủy diệt, cũng không thể tin Trần Lăng lại có thể làm cho cô người đầy thương tích như thế này…

Cố quên đi những ký ức xưa cứ hiện về, Băng Vũ chậm rãi đi về phía ban công, xuyên qua lớp kính cửa sổ cô nhìn xuống con phố đông đúc ở bên dưới, từng đôi tình nhân đang bước bên nhau, có đôi tay trong tay rất kiên định, có đôi níu kéo cánh tay nhau,