
- - Cô có chắc mình muốn làm chuyện này không?
Một giọng khàn khàn của người đàn ông có
chiếc mũi khoằm vang lên trong bóng tối. Đôi môi đỏ như máu và căng mọng như trái bồ đào khẽ nhếch lên thành đường cong hoàn hảo:
- - Chắc chắn rồi. Nếu ông làm tốt tôi sẽ thưởng thêm
Giọng nói cao vút trong trẻo ấy vang lên rồi tắt dần vào khoảng tối. Tiếng giày đinh lộp cộp xa dần. Chỉ còn lại cô
gái bí ẩn với nụ cười đỏ như máu….
Cổng trường trung học Bảo Hoàng khẽ mở học
sinh ào ra như ong vỡ tổ. Tiếng nói,tiếng cười đùa râm ran cả một góc
phố. Có cả những tiếng cãi nhau chí chóe. Người ta thường bảo “nhất quỷ, nhì ma, thứ ba học trò” nhưng với những học sinh thời nay thì câu đó
dường như không còn đúng lắm. Học trò bây giờ ranh ma hơn và cũng quậy
hơn trước nhiều. Có khi ma quỷ cũng phải sợ những cô cậu học trò lắm
chiêu này…
Hôm nay dường như không khí tan trường có vẻ nóng hơn. Có lẽ bởi ngày mai là hội thi Miss của trường. Mọi ý kiến đều xoay quanh ba nhân vật chính của cuộc thi. Đó là Hồng Điệp_ ứng cử viên sáng giá nhất cho ngôi vị hoa hậu, Chi Mai_ đối thủ đáng gờm của Hồng
Điệp, song có lẽ vì tính cách khá kiêu kì nên không mấy người ưa chỉ
giành vị trí thứ hai và cuối cùng là Quỳnh Giao_ được mọi người biết đến với tư cách là bạn thân nhất của Hồng Điệp dù không xinh đẹp bằng bạn
nhưng lại được mọi người khá quý mến vì sự tốt bụng.
Một cậu bạn đeo kính cận khẽ đưa tay nhấc gọng kính lên vẻ bác học:
- -Tớ đoán mai cuộc thi chỉ là tổ chức ra cho có thôi chứ ai chả đoán được vương miện về tay ai rồi!
- - Chưa chắc đâu ông tướng – cô bạn ngồi cạnh vừa đưa cốc trân châu lên miệng vừa nói_
…a…ươi…ưa…ải…à…ết (ba mươi chưa phải là tết)
- - Xin bà_cậu bạn vừa rồi trề môi _ con gái con đứa gì mà vô duyên, vừa ăn vừa nói…
- -Tôi làm gì có duyên mà vô
Cô bạn cười cợt châm trọc lại. Cậu chàng tỏ vẻ bất lực với cô bạn lắc đầu quay đi. Chợt, cậu khẽ reo lên:
- -A ha bà ơi…
- -Cái gì?
Cô bạn ngồi cạnh ngúng ngoẩy quay lại. Cậu bạn đeo kính cận chỉ tay:
- -Cô ấy kìa…
- -Ai?
- -Hồng Điệp.
- - Ối dào ơi, tình yêu trong mộng đến thì lao ra mà tay bắt mặt mừng. Bảo gì tôi…
- -Hình như cô ấy không được vui
Không để ý tới lời trêu trọc của bạn, cậu vẫn nhận xét. Cô bạn đứng hẳn dậy bá vai cậu cười:
- - Gớm quan tâm đến người ta thế sao không lại mà hỏi thăm
- - Bà đừng có mà giỡn tôi
- -Nhìn cái mặt kìa, tức hả,
thôi cho tôi xin. Chắc tại áp lực quá nên cậu ta lo lắng thôi. Mà này,
hôm nay ông trả tiền nước nhé. Tôi có việc về trước
Nói rồi cô bạn lém lỉnh chuồn thẳng. Cậu
chàng chỉ còn biết lẩm bẩm than thân trách phận sao lại chơi với một cô
bạn ranh ma như vậy. Trả tiền xong, cậu đang định ra lấy xe thì khẽ sững lại. Hồng Điệp đang đi về phía cậu.
“thình thịch, thình thịch..”
Tim cậu như muốn vỡ tung ra nhưng Hồng Điệp
đâu để ý đến cậu. Cô khẽ lướt qua cậu như một thiên thần. Một hương thơm thoang thoảng bay qua khiến cậu chàng mê mẩn. Hông Điệp rẽ vào quán
nước ven đường, mỉm cười:
- - Chị ơi cho em một cốc trà sữa sô-cô-la nóng mang đi nhé!
Chị chủ quán gật đầu đáp lại:
- -Chờ chị chút
Cậu bạn kính cận vẫn đứng ngoài chờ đợi. Cậu định bụng sẽ nói lời cổ vũ cho Hồng Điệp khi cô ra khỏi quán nước. Song,…
- -Ê tránh ra coi. Cứ đứng chắn thế này ai mà vào được
Cậu giật mình quay ra. Nhóm của Chi Mai đang đứng trước mặt cậu chống nạnh vẻ dọa nạt. Cậu vội cúi đầu dắt xe đi
qua. Nhưng họ đâu dễ tha cho cậu như thế, cả bọn hùa nhau đẩy cậu một
cái ngã dúi dụi. Xong, cả bọn ôm nhau cười:
- - Ha ha ha, xem kìa có người hôn đất kìa ha ha ha….
- -Các cậu thật quá đáng!
Giọng Hồng Điệp vang lên. Cô chạy ra đỡ cậu bạn kính cận dậy ân cần:
- -Cậu không sao chứ?
- -Ưm ừ. Tớ ổn
Cậu bạn chỉnh sửa lại kính và mỉm cười. Chi Mai cười khỉnh tiến lên cạnh Hồng Điệp:
- -Giả nhân giả nghĩa để kéo
thêm phiếu bầu à? Thật vô nghĩa. Ai cũng biết cậu bạn Quỳnh Giao của cậu vì quá nản nên đã ở nhà dưỡng bệnh. Tôi nghĩ cậu cũng nên bỏ cuộc đi.
- - Cậu đừng tưởng nói vậy là tôi sẽ nản chí. Dù không có Giao, tôi vẫn có thể trụ vững và thi đấu
với cậu đến hồi kết
Hồng ĐIệp khẳng định chắc nịch. Bạn bè của Chi Mai cười mỉa:
- - Đồ thua cuộc…không có bạn thì cậu sẽ chỉ là kẻ thua cuộc mà thôi…ha ha ha…
- - Các cậu….
Cậu bạn kính cận có vẻ tức giận. Cậu định
nhao lên bảo vệ cho Hồng Điệp thì bị cô cản lại. Nhóm của Chi Mai lại
càng được thể châm trọc:
- - Eo ơi sợ chưa kìa. Anh hùng rơm bảo vệ cô bé Lọ Lem kìa. Ha ha ha..
- -Các cậu, thật quá quắt..
- -Bỏ đi. Bọn họ chỉ giỏi đá xoáy thôi mà. Chúng ta về thôi. Hẹn cậu ngày mai.
Hồng Điệp quay đầu rảo bước để lại cục tức
to đùng trong cổ họng nhóm bạn của Chi Mai. Cậu bạn kính cận lại rất vui mừng. V