
nghiêm túc của con trai khiến trong lòng sinh ra lo lắng. Anh biết bác sĩ mà Giản Đông Dục hẹn chưa có về nước. Lúc trước, Giản Tang Du nói cái gì muốn đưa con ra nước ngoài đều là gạt anh. Nhưng con trai hiểu lòng người như vậy nhất thời làm cho anh vừa vui vừa buồn: “Cục cưng hãy ngoan ngoãn nghe lời mẹ bảo, không được nghịch ngợm, tâm tình mẹ không vui, con hãy ngoan ngoãn một chút.”
Mạch Nha nhíu mày, chợt nhớ đến mục đích mà mình gọi điện thoại cho nên vừa liếc ra cửa vừa nói nhỏ: “Ba, ngày mai chúng ta gặp mặt đi, Mạch Nha nhớ ba lắm.”
Thiệu Khâm cũng rất nhớ con trai, mỗi ngày đều nhìn về căn phòng trống trải, tưởng tượng hai mẹ con họ đang ở trong nhà mình, cảm thấy mỗi nỗi nhớ là một niềm đau.
“Được, ba nhất định sẽ tới.”
Mạch Nha nói địa chỉ, là một quãng trường ở trung tâm thành phố, Thiệu Khâm không có suy nghĩ nhiều, Mạch Nha nói nó sẽ nhờ Trình Nam giúp dẫn nó đi dạo phố. Đến lúc đó, nó sẽ âm thầm đến gặp Thiệu Khâm.
Thiệu Khâm nghĩ việc hai cha con gặp nhau giống như cấu kết bè phái trong bí mật, trong lòng thấy vừa bất đắc dĩ vừa chua chát, nhưng chẳng còn cách nào, anh không thể ép buộc Giản Tang Du quá.
***
Buổi tối ngày hôm sau sẽ xuất phát nhưng hiện tại chân anh vẫn còn chưa khỏi hẳn, đi đường không được nhanh nhẹn, bất tiện và còn không thể tự mình lái xe nữa. Đón xe đến trước Quảng Trường gần đài phun nước lại chẳng thấy Trình Nam và Mạch Nha đâu.
Thiệu Khâm đứng tại chỗ đợi, lấy điện thoại ra gọi vào số máy của Trình Nam.
Gọi mấy lần nhưng không có người bắt máy, trong lòng Thiệu Khâm sinh nghi _ Sẽ không xảy ra chuyện gì chứ?
Anh nhìn xuống điện thoại tiếp tục gọi điện, đi tới đi lui, hai phút sau có một vật mềm mại nhẹ nhàng đụng vào lưng anh.
Anh nghĩ là Mạch Nha, thở phào nhẹ nhõm, quay đầu lại nhìn thì ngơ ngẫn lần nữa.
Giản Tang Du cũng ngẩng đầu ngước mắt nhìn, khi thấy anh thì sắc mặt của cô thay đổi liên tục.
Thiệu Khâm tha thiết nhìn chăm chú vào gương mặt nhỏ nhắn của cô đã gầy đi nhiều, kiềm chế xúc động và suy nghĩ muốn ôm cô vào trong lồng ngực, ánh mắt anh nhìn cô chan chứa nhưng mặt của Giản Tang Du vẫn hờ hững.
Thiệu Khâm cố nén cảm giác bất lực phát sinh: “………. Tìm Mạch Nha sao?”
Giản Tang Du nghe Thiệu Khâm nói như vậy, có thể đoán ra đại khái là Mạch Nha cũng hẹn anh ra đây, hèn chi tối hôm qua, Trình Nam gọi điện thoại cho cô làm ra vẻ thần thần bí bí hẹn cô hôm nay ra trước Quảng Trường gặp mặt.
Lúc này, hai người đã hiểu chung chung mưu đồ của đứa con trai, trong lòng càng thấy không được tự nhiên. Nói không chừng Mạch Nha và Trình Nam đang núp ở một góc nào đó quan sát họ, hai người đứng sóng đôi với nhau ngượng ngùng, không ai nói lời nào.
Vẫn là Thiệu Khâm mở miệng trước: “Khoảng thời gian trước anh đều nằm bệnh viện, nên không thể đi tìm em.”
Giản Tang Du đã lấy lại lý trí, lạnh nhạt nhìn thẳng về phía xa xa, hoàn toàn không rãnh để ý đến lời giải thích của anh: “Không sao cả, em và Mạch Nha sống rất tốt, không hy vọng bị quấy rầy.”
Thiệu Khâm im lặng nhìn cô, nhìn bộ dạng cự tuyệt người ngàn dặm của cô mà mắt đau đớn: “Chúng ta có cần phải như vậy không? Bình tĩnh nói chuyện một chút có được không, coi như vì con đi.”
Giản Tang Du khẽ nhăn lông mày lại, khẽ ngước mắt lên: “Nói chuyện gì? Nếu là chuyện ly hôn thì em sẽ suy nghĩ thật kỹ.”
Nét mặt Thiệu Khâm bình tĩnh lẳng lặng nhìn cô, không nói thêm gì nữa.
Giản Tang Du đi qua một bên gọi điện thoại cho Trình Nam, lập tức có người bắt máy, hai người một lớn ấu trĩ một nhỏ quỷ quái quả nhiên núp ở đâu đó nhìn lén. Giản Tang Du cảm thấy bất lực, xoay người đưa lưng về phía Thiệu Khâm: “Các người đang ở đâu, lập tức đến đây ngay.”
Là Mạch Nha tiếp điện thoại, nó bị lời nói lạnh như băng của mẹ cảm thấy đau lòng, vì vậy hạ quyết tâm nói: “Con và Dì Trình Nam đang ở quán rượu Thịnh Đình, mẹ đến đón con đi.”
Nói xong lập tức cúp điện thoại.
Giản Tang Du dở khóc dở cười, trong đầu thằng nhóc này không biết nghĩ cái gì, trẻ con không hiểu thì thôi, tại sao cả Trình Nam cũng hùa theo nó quậy phá đây. Giản Tang Du cất điện thoại vào, xoay người đi khỏi.
Nhưng Thiệu Khâm bắt lấy cổ tay cô lại.
Gió đêm phất qua, bỗng nhiên Giản Tang Du quay đầu lại nhìn Thiệu Khâm, tóc đen xỏa trước ngực, chỉ thấy được con ngươi đen tuyền bên trong đều là sự lạnh lùng: “Buông tay.”
Thiệu Khâm cảm nhận được độ ấm trên mặt cô, nắm chặt tay: “Để cho anh nhìn thấy con một lần.”
Giản Tang Du nắm tay lại thật chặt, vụt mạnh khỏi tay anh, im lặng kéo chặt áo khoác ngoài lại đi thẳng về phía trước.
Thiệu Khâm cất từng bước từng bước đi theo sau cô, nói: “Em không có tư cách ngăn cản anh gặp Mạch Nha, nó đã không có cha năm năm rồi. Cho dù em có ghét anh như thế nào đi nữa, cũng không thể nào thay đổi được sự thật anh chính là cha ruột của nó.”
Bỗng chốc, Giản Tang Du ngừng bước lại, giọng nói còn lạnh hơn so với nhiệt độ ban đêm: “Anh nghĩ rằng tôi tự nguyện sinh con cho anh à? Nếu như thân thể tôi có bệnh, không thể nào sinh sản nữa, nếu như tôi không đi tìm hung thủ là ai…..”
Cô tức giận trừng mắt với Thiệu Kh