
êu thương’, làm nên chuyện xấu, để có bé con!”
***
Thỉnh thoảng lại bị con trai quấy rối, cuối cùng Thiệu Khâm vượt qua mọi khó khăn gian khổ chịu đựng hết một tuần. Đợi đến khi Giản Tang Du đã bình phục lại sau cuộc phẫu thuật có thể sinh hoạt vợ chồng bình thường. Thiệu Khâm lập tức vô lương tâm giao con trai cho Thiệu Chính Minh chăm sóc.
Mạch Nha bị Thiệu Chính Minh ôm vẫn khóc to, vẻ mặt bi thương, vươn bàn tay mập mạp ra lên án anh: “Ba rất hư, bây giờ lại vứt bỏ Mạch Nha. Sau này Mạch Nha nhất định sẽ báo thù, sẽ đánh bé con!”
Đầu Thiệu Khâm đầy vạch đen.
Không biết những đứa trẻ nhà khác khi biết cha mẹ lại sinh thêm em bé sẽ có phản ứng như thế nào ? Sao con của anh lại có phản ứng dữ dội như vậy?
Thiệu Chính Minh trấn an Mạch Nha, quay về phía Thiệu Khâm phất phất tay: “Con đi nhanh đi, từ nhỏ tới lớn nó luôn ở bên cạnh mẹ, có thể là do thiếu thốn tình thương nên mới có ý muốn độc chiếm mãnh liệt như vậy, từ từ rồi sẽ tốt thôi.”
Trước khi đi, Thiệu Khâm nhìn thấy con mình khóc tới chết đi sống lại qua kính chiếu hậu. Anh cảm thấy đau lòng vô cùng. Lần này nếu sự cố gắng của hai người họ không thành thì có một đứa con trai thôi cũng tốt——
Ngay ngày thứ hai Thiệu Khâm liền dẫn Giản Tang Du ra nước ngoài nghỉ phép. Quay đầu liếc nhìn vợ đang gối đầu lên vai mình thiếp đi. Cái miệng nhỏ nhắn đỏ mọng của cô chu lên. Một mùi thơm ngát quanh quẩn ở chóp mũi như có như không. Lửa dục vọng trong thân thể Thiệu Khâm bỗng rục rịch trỗi dậy, cảm giác tội lỗi với con trai đã bị thú tính đang hừng hực bốc lên che phủ.
Đến khách sạn, Thiệu Khâm lập tức đẩy Giản Tang Du ngã xuống giường, cắn lên đôi môi đang khẽ cong lên. Đáy mắt u tối chuyển động, túm lấy bàn tay cô đặt lên dục vọng đang có dấu hiệu thức tỉnh của mình. Anh nói: “Hiện tại có thể bắt đầu chứ?”
Giản Tang Du im lặng đẩy ngực anh: “Thiệu tiên sinh, anh có thể cầm thú như vậy sao ? Anh không để cho em có thời gian nghỉ ngơi sao?”
Thiệu Khâm nằm trên người cô bắt đầu giở trò. Không tới mấy động tác đã xé tan chiếc áo sơ mi của cô, lộ ra bộ ngực đẫy đà được bao phủ bởi chiếc áo lót đen ra ngoài: “Anh thích dáng vẻ thở dốc của em khi em nằm dưới thân anh.”
Thật sự Giản Tang Du có hơi mệt. Tối hôm qua thu dọn hành lý đến khuya. Sáng sớm lại phải ra khỏi nhà từ sớm để kịp chuyến bay. Lúc này mí mắt của cô không thể nhấc lên nổi, miễn cưỡng nói: “Ông xã, em không muốn.”
Thiệu Khâm chống hai cánh tay, nhìn vào mắt cô thật sâu, một lát sau bắt lấy tay cô đặt giữa hai chân mình: “Vậy em giúp anh đi.”
Giản Tang Du nhớ tới lần trước cô đã lấy tay giúp anh ở công viên trò chơi. Sau đó, lúc cầm ly nước bàn tay cô vẫn còn run rẩy. Cô cự tuyệt không hề suy nghĩ: “Không được.”
Thiệu Khâm lại tuyệt không tức giận, ngược lại cười phá lên đầy quái lạ: “Vậy dùng miệng thì sao?”
Giản Tang Du kinh ngạc trừng to mắt. Đôi mắt trong veo nhìn Thiệu Khâm hơi dao động. Trong thoáng chốc, cảm giác tội lỗi dâng lên trong cô, cảm giác mình thật sự quá hèn mọn!
Nhưng ý tưởng kia vừa thoáng qua trong đầu lại tạo ra một sự khó chịu. Ánh mắt của Thiệu Khâm không nhịn được rơi vào cánh môi mềm mại của cô. Hàm răng chỉnh tề trắng nõn nằm ở phía dưới, bộ dáng khả ái càng làm cho tâm ma của anh khó kiềm chế.
Bàn tay khô ráo của Thiệu Khâm vuốt ve gò má của cô, giọng khàn khàn dụ dỗ: “Cục cưng ngoan của anh, em hãy nhìn anh một chút xem nào.”
Giản Tang Du luống cuống dời tầm mắt đi, khuôn mặt đỏ bừng, ngay cả nói chuyện cũng bắt đầu lắp bắp: “Nhìn, nhìn cái gì ——”
Thiệu Khâm cười xấu xa đè ngón tay của cô lại, để cho cô có thể tinh tế cảm nhận dáng vẻ của cự vật cứng rắn của mình. Vật kia mơ hồ nhúc nhích, nhảy bắn lên trong lòng bàn tay của cô.
Cô kinh hoảng lúng túng muốn chạy trốn.
Thiệu Khâm hung hăng đặt cô ngồi lên đùi mình, để vật cương cứng kia cọ vào thân thể cô. Cách chiếc quần dài cũng có thể cảm nhận được kích cỡ kinh người của nó.
Giản Tang Du mắc cỡ không ngẩn đầu lên được. Làm sao cô có thể ngậm nó. . . . .
Thiệu Khâm dịu dàng hôn sống mũi và khóe môi của cô. Nâng khuôn mặt cô lên không ngừng hôn hít: “Giữa vợ chồng chuyện như vậy rất bình thường, chúng ta có thể từ từ bắt đầu.”
Giản Tang Du không chống lại dáng vẻ làm nũng nhưng cứng rắn của anh. Từ từ cởi chiếc quần lót của anh. Thiệu Khâm nhìn cô ngồi trên nệm, cả người nhoài trên chân của mình. Tim anh không tự chủ đập nhanh hơn.
Giản Tang Du mới vừa kéo chiếc quần lót của anh một chút, đầu vật xanh tím kia liền lộ ra. Giản Tang Du chưa nhìn thấy hết chiều dài, mặt đã biến sắc. Lập tức muốn rút chân bỏ chạy.
Thiệu Khâm đứng dậy, tiến lên một bước túm chặt lấy hông của cô, ôm cô trở lại, trực tiếp ngã thẳng lên giường.
Giản Tang Du bị anh đè lên, giận dỗi mắng: “Đồ lưu manh, buông tay ra!”
Thiệu Khâm cũng muốn làm căng. Nhưng đàn ông đều có thói hư tật xấu, luôn hi vọng có thể thỏa mãn những ảo tưởng dục vọng của mình. Mặc dù Giản Tang Du chưa hề làm gì, chỉ cần cô biết điều nằm dưới thân anh đã khiến anh thỏa mãn không kiềm chế được rồi. Cho nên cũng không nhất thiết phải làm tư thế kia.
Anh