80s toys - Atari. I still have
Sắc Màu Ấm

Sắc Màu Ấm

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 323564

Bình chọn: 9.00/10/356 lượt.

ốn đi từ lâu, tối hôm trước còn đi tìm chiếc quần bơi nhỏ của mình bỏ vào balo nhỏ hình con gấu.

Giản Đông Dục vì chân bất tiện nên không thể đi cùng, lúc Giản Tang Du thu xếpđồ đạc , Tiểu Mạch Nha liền ôm cánh tay của Giản đông dục nói nhỏ: “Chờ con về sẽ mua đồ ăn cho cậu,cậu phải ngoan ngoãn ở nhà đừng có chạy lung tung a….”

Giản đông dục buồn cười chỉ chỉ cái mũi của nó: “Tiểu quỷ vô lương tâm , lo là khi con về phơi nắng đến đen như con khỉ,cậu cũng không nhận ra con đâu.”

Tiểu Mạch Nha vén áo lên, lộ ra cái bụng trắng nõn, dùng bàn tay mập mạp vỗ bụng hai lần, vang lên thùng thùng: “Không sao, thầy giáo nói phơi nắng mặt trời nhiều mới khỏe mạnh.”

Giản Tang Du mang những vật dụng đi ra, đem theo mũ che nắng cho nhóc con kia, suy nghĩ một chút, xoay người nói với Giản Đông Dục: “Anh, bọn em sẽ trở về trước giờ ăn cơm chiều, một mình anh ở nhà không sao chứ?”

Ánh mắt Giản Đông Dục chuyển qua laptop bên cạnh, nhìn chằm chằm thị trường chứng khoán trên màn hình, vẻ mặt bình tĩnh nói: “Bình thường anh cũng ở nhà một mình, em đừng lo lắng, khó có được thời gian rảnh để dẫn nó đi chơi, cứ chơi vui vẻ đi.”

Giản Tang Du biết anh mình không muốn nói thêm về chuyện chân bị thương, vì thế kéo Tiểu Mạch Nha đi đến gần cửa. Ai biết vừa mở cửa ra đã thấy Thiệu Khâm đứng ở ngay cửa, trong tay mang theo một hộp đồ chơi lớn, nhìn như đang chuẩn bị dơ tay nhấn chuông cửa.

Giản Tang Du: “. . . . . .”

Thiệu Khâm cúi đầu nhìn vào hai mắt đang mở to vì tò mò của Tiểu Mạch Nha, trực tiếp ngồi xổm xuống –tự mình ngắm nghía đưa hộp đồ cho tên nhóc kia: “Cục cưng, thích không?”

Ánh mắt Tiểu Mạch Nha sáng rực lên, nhưng cũng không đưa tay ra nhận lấy, chẳng qua khẩn trương ngẩng đầu nhìn Giản Tang Du, tựa hồ đang trưng cầu sự đồng ý của cô.

Thiệu Khâm nhìn ra tiểu hài tử này sợ mẹ, đứng thẳng dậy, yên lặng nhìn chăm chú vào Giản Tang Du: “Em ra ngoài sao?”

“Ừm.” Giản Tang Du vẫn nhíu mày, đối với người đàn ông này, cô thật sự là bó tay, cô cũng đã đánh đã mắng rồi, tiếp theo cô còn có thể làm sao đây?

Thiệu Khâm đem đồ đạc đưa cho Giản Tang Du, không cho cô cơ hội chen vào nói: “Tặng con em, em không nhận anh sẽ vứt đi liền.”

Giản Tang Du nhăn mày càng sâu , do dự, sau cùng đưa tay tiếp nhận, đối với Đại thiếu gia Thiệu Khâm này, bản thân cô đã quen , thật sự có khả năng nếu anh mất hứng liền đi xuống lầu mang hộp đồ chơi quăng vào thùng rác.

Tiểu Mạch Nha vui vẻ ngắm nghía hộp đồ chơi đang được ôm trong tay, lảo đảo chạy vào phòng cất kỹ hộp đồ chơi, còn đắc ý khoe với cậu vài câu. Giản Tang Du lo lắng Giản Đông Dục nghi ngờ, vội vàng thuận tay đóng cửa, vừa xuống lầu vừa nghĩ muốn đuổi Thiệu Khâm đi.

Tâm tư Thiệu Khâm rất sâu, hiện tại biết phải nhằm vào đứa trẻ này mà tấn công vào Giản Tang Du, dọc theo đường đi đều tìm cơ hội lôi kéo làm quen với Tiểu Mạch Nha.

“Nhóc con, hai người chuẩn bị đi chơi ở đâu?”

Mạch nha chần chừ không biết có nên trả lời hay không, Thiệu Khâm nhíu mày: “Chú vừa rồi đã tặng quà cho con, sao con không để ý đến chú vậy?”

Mạch Nga khó xử lén lút nhìn Giản Tang Du, ngập ngừng nói: “Bãi biển.”

Trái lại Giản Tang Du không có biệu hiện gì, Thiệu Khâm nhẹ nhàng thở ra, lại cười vui vẻ, được voi đòi tiên: “Chú có thể cùng đi với hai người có được không?”

Mạch Nha tuy còn nhỏ nhưng vẫn cực kỳ cảnh giác, vẫn nhìn vẻ mặt không có gì bất thường của mẹ, vì thế cũng không dám biểu hiện cực kỳ thân thiết đối với Thiệu Khâm. Nhếch miệng nhỏ lên, không hé môi , qua vài giây giận dữ nói: “Chú, hay là con lấy đồ trả lại cho chú nha ——”

Thiệu Khâm phẫn nộ , mím môi, hai mẹ con này đúng là không giống nhau bình thường mà.

Giản Tang Du chuẩn bị mang theo Mạch Nha đi ngồi tàu điện ngầm, đi thêm một chuyến xe bus là có thể đến thẳng đó, nhưng ở đây rất khó để bắt xe bus. Dù sao mọi việc cũng không gấp, kéo dài thời gian di chuyển cũng không sao cả.

Nhưng mà Thiệu Khâm cứ đi theo, đến chỗ bến xe liền bế thẳng Tiểu Mạch Nha lên.

Tiểu Mạch Nha không còn trong tay của Giản Tang Du, sắc mặt của cô lập tức liền thay đổi, tức giận trừng mắt nhìn anh: “Anh làm cái gì vậy?”

Tiểu mạch nha cũng hoảng sợ nhìn Thiệu Khâm, con mắt đen láy muốn mếu máo: “Chú, con không đáng giá đâu , chú đừng bán con.”

Thiệu Khâm bật cười, đưa tay sờ tóc của Mạch Nha, kinh ngạc phát hiện thật là mềm mại, làm sao có thể mềm mại như vậy? Anh tò mò xoa nhẹ lại hai lần nữa, lúc này mới cười nói với Giản Tang Du: “Anh đưa hai người đi, lên xe đi.”

Giản Tang Du không có cơ hội để nói tiếp, Tiểu Mạch Nha bị Thiệu Khâm ôm lên phía trên nhét vào ghế trước, bị cửa kính xe ngăn cách nhìn Giản Tang Du ngơ ngác .

Giản Tang Du tức giận đến bốc hoả, hành động này của Thiệu Khâm, quả thực so với tên lưu manh có cái gì khác nhau chứ? Bọn họ quên rằng Thiệu Khâm am hiểu nhất là những hành vi vô lại này.

Thiệu Khâm ngồi trong xe, tinh thần nhàn nhã gõ vào tay lái, tiếp theo còn từ trong ngăn tủ xe mang ra lon coca đưa cho Tiểu Mạch Nha.

Mạch Nha bĩu môi lắc đầu: “Không cần.” Chẳng qua là nhận món đồ chơi thiếu chút nữa cũng bị bán đi, còn uố