
nho nhỏ như liều mạng há to muốn nuốt chửng cả cái bánh bao. Nhìn y như những con búp bê quảng cáo trên TV, ngay cả bên khóe miệng chảy mỡ bầy hầy cũng cực kỳ dễ thương.
Thiệu Khâm thầm nghĩ, hình như ngay từ lúc bắt đầu anh cũng không hề ghét bỏ đứa bé này, thật là kỳ quái.
Mạch Nha vừa gặm bánh bao vừa dò xét Thiệu Khâm, bèn hiếu kỳ nói “Chú à, tại sao chú ở trong bệnh viện, chú cũng bị bệnh hả?”
Giản Tang Du lạnh lùng liếc Thiệu Khâm một cái, không biết tên khốn này thêu dệt ra sao đây.
Dĩ nhiên Thiệu Khâm không dám nói “bởi vì để con tắm nước lạnh nên phát sốt khiến chú đau lòng” rồi. Nếu nói vậy thì thà nói lời vô liêm sỉ chút “Chú lo lắng cho con.”
Tiểu Mạch Nha ngây thơ gật đầu, vừa cầm bánh bao ăn, vừa nói hàm hồ “Chú thật tốt với con, còn mua thức ăn cho con nữa.”
Giản Tang Du liếc mắt, Thiệu Khâm đúng là có khiếu lấy lòng con nít, biết dùng thức ăn dụ dỗ trẻ con. Nhưng mà cô sẽ không bao giờ bị Thiệu Khâm dụ dỗ như thế.
Chờ Mạch Nha ăn xong thì trời cũng đã sáng hẳn. Thiệu Khâm vẫn còn chưa chịu đi, Giản Tang Du cũng không muốn dư hơi nói chuyện với anh. Cả đêm lo lắng không ngủ được rồi, bây giờ đầu óc cô cũng muốn mơ màng.
Giản Tang Du ôm con trai định đi lấy thuốc, lại bị Thiệu Khâm đoạt lấy toa thuốc trong tay Mạch Nha trước “Ra xe chờ anh.” Anh ném chìa khóa xe cho Giản Tang Du, xoay người bỏ đi, cũng không cho Giản Tang Du có cơ hội cự tuyệt.
Giản Tang Du nhìn chìa khóa xe trước mặt, nghĩ đến toa thuốc bị anh cướp đi, bực bội nhắm mắt ôm Mạch Nha đi xuống lầu. Cô biết chẳng thể nào nói chuyện đạo lý với tên lưu manh được.
******************
Thiệu Khâm lấy thuốc xong thì lái xe đưa hai mẹ con về nhà. Lần này Giản Tang Du cũng lười cãi cọ với anh, muốn lấy sự thật thuyết phục anh ư? Giản Tang Du cũng đã thử rất nhiều cách rồi. Rốt cuộc là Thiệu Khâm muốn thế nào? Tại sao cứ muốn dây dưa không rõ với cô như vậy?
Giản Tang Du liếc nhìn khuôn mặt nghiêng nghiêng của Thiệu Khâm, cũng chẳng khác gì với gương mặt thiếu niên trong trí nhớ. Đường nét vẫn cương nghị, lãng tử bất phàm, người như vậy, thì mỗi ngày nghĩ gì chứ? Chắc chắn là cơ bản không thiếu phụ nữ rồi.
Giản Tang Du nghĩ đi nghĩ lại, mí mắt cũng sụp xuống…
Xe đã dừng dưới lầu, Mạch Nha khẽ giọng nói “Chú ơi, mẹ ngủ rồi.”
Thiệu Khâm quay đầu nhìn người phụ nữ đang ngủ say, không hề có sự gay gắt như lúc tỉnh nữa, ánh mắt anh vô cùng lo lắng, qua vài giây mới nói nhỏ với Mạch Nha “Con có thể tự đi không?”
Mạch Nha gật mạnh đầu, Thiệu Khâm vuốt vuốt tóc nó “Ngoan lắm.”
Thiệu Khâm ôm Giản Tang Du đi lên lầu. Sáng sớm, dưới lầu lúc nào cũng có người qua lại, nhất là những người lớn tuổi cũng nhìn ngó vài lần. Thiệu Khâm bế thẳng Giản Tang Du lên lầu, không màn đến những ánh mắt kia. Cô nằm trong ngực anh rất nhẹ, cộng thêm kết quả anh đã từng được huấn luyện nghiêm chỉnh hằng năm, mỗi bước đi cũng vô cùng thoải mái.
Mạch Nha thở hỗn hễn leo theo phía sau, đi được vài bước lại la lên “Chú ơi, chờ con một chút.”
Thiệu Khâm mỉm cười dừng lại, lông mày đen khẽ nhướng lên như ngọn núi “Nhóc con, nhìn là biết con ít khi vận động, hôm nào chú sẽ dẫn con đi phòng tập thể thao…”
“Phòng tập thể thao là ở đâu ạ?” Mạch Nha ngẩng gương mặt đầy mồ hôi nhễ nhại, chớp chớp mắt.
Thiệu Khâm nhíu mày không biết giải thích ra sao. Nghĩ đến mang thằng nhóc đi đi phòng tập thể thao rèn luyện sẽ có cơ hội đến gần Giản Tang Du thì anh lại vô cùng mong đợi. Nhìn Giản Tang Du đang nằm trong ngực, ánh mắt anh lại đầy ngụ ý.
“Đi ra ngoài hả?” Trước đây Thiệu Khâm có gặp Giản Đông Dục mấy lần. Mặc dù không nói ra, nhưng anh tin chắc Giản Đông Dục biết chuyện của anh và Giản Tang Du, cho nên anh không hề e dè gì mà cứ thản nhiên thẳng thắn.
Giản Đông Dục chống nạn, chần chờ vài giây “8h tối nó có biểu diễn, 6h nhớ đánh thức nó dậy.”
Thiệu Khâm hơi ngạc nhiên, ý của lời nói Giản Đông Dục là….
Nhưng Giản Đông Dục cũng không nói gì nhiều với Thiệu Khâm, nựng mặt Mạch Nha xong rồi đi.
Dưới sự chỉ huy của Mạch Nha, Thiệu Khâm bế Giản Tang Du vào phòng ngủ, nhẹ nhàng đặt cô lên giường. Cô liền chìm vào giấc ngủ thật sâu, chắc là cả đêm đã quá mệt mỏi, nên vừa dính vào gối đã vùi đầu ngủ mê.
Thiệu Khâm đứng bên cạnh ngắm nhìn, chỉnh máy điều hòa, rồi đắp chăn lên cho cô.
Mạch Nha ngồi ở cuối giường chống cằm nhìn, lắc đầu với Thiệu Khâm “Sai rồi chú ơi, mẹ không có mặc quần áo này ngủ, mẹ nói như vậy sẽ làm nhăn quần áo, chú giúp mẹ cởi ra đi.”
Thiệu Khâm “….”
Thiệu Khâm nhìn thân thể Giản Tang Du lên xuống đều đều dưới chăn, trong đầu lại hiện lên sắc mặt dữ tợn của Giản Tang Du sau khi tỉnh lại. Anh liền lý trí lựa chọn không nên kích động đến cô nữa, nghiêm túc nói với Mạch Nha “Chú là đàn ông, không thể tùy tiện cởi đồ của mẹ con.”
Suy nghĩ một chút cảm thấy không đúng, càng nghiêm túc cảnh cáo với Mạch Nha “Người đàn ông khác đưa mẹ con về, cũng không được để cho hắn ta cởi đồ của mẹ, biết không?”
Mạch Nha gật đầu cái hiểu cái không, cuối cùng dùng ngón tay mủm mỉm chỉ vào mình “Con có thể cởi quần áo cho mẹ không?”
Thiệu Khâm “…”
Thiệu Kh