
Thình lình Thiệu Khâm đưa tay đón lấy, cũng không ngẩn đầu lên, nói với Giản Tang Du: “Để anh.”
Ngón tay của Giản Tang Du không cẩn thận chạm vào anh, cũng không kịp rụt lại, mặt trở nên lúc trắng lúc đỏ, cô cũng không hiểu tại sao.
Thiệu Khâm không rõ hàm ý, nhìn cô:”Sao vậy?”
Giản Tang Du ảo não bỏ lại một câu” Em đi vào phòng bếp”, rồi vội vã ra ngoài, thật sự không muốn ở củng một chổ với tên lưu manh này thêm nữa, một giây cũng không muốn!
Trong phòng ngủ chỉ còn Mạch Nha và Thiệu Khâm nhìn nhau trân trối, Mạch Nha lén nhìn khuôn mặt nghiêm nghị của chú, cảm thấy sợ sệt, đưa cánh tay nhỏ trắng nõn, ra giọng ám chỉ:” Chú, quần áo___”
Thiệu Khâm khẽ nhíu mày, đưa tay kéo đứa bé trong chăn ra, trong vòng mấy cái đã lột nó sạch sẽ, vỗ vỗ cái mông nhỏ của nó:”Đây là quần, thấy không?”
Mạch Nha dùng sức gật gật đầu.
Thiệu Khâm đặt chiếc quần jeans trẻ em lên giường, chỉ chỉ hai cái ống quần:” Đưa chân đi vào đây.”
Mạch Nha:”………”
Mạch Nha nhỏ nhắn đứng trên giường một mình, bị Thiệu Khâm chỉ huy mặc quần, kéo hai ống quần rất lâu mới mặc vào được, chau mày than phiền:”Chú gạt người, chú nói với mẹ giúp con mặc.”
Đối mặt với sự lên án của tiểu quỷ này, Thiệu Khâm ngồi ở bên giường duỗi chân dài ra, thản nhiên nhíu mày:”Là ai nói mẹ vất vả, Mạch Nha sao không muốn tự mình học cách mặc quần áo à?”
Mạch Nha vểnh vểnh môi, cái đầu nhỏ cuối xuống:”……..Muốn.”
Thiệu Khâm đắc ý vênh mặt:” Mang vớ vào.”
Mạch Nha cầm vớ nghiên cứu một một lúc lâu, không phân rõ trước sau, nhìn Thiệu Khâm với ánh mắt cầu cứu:”Chú, con không biết.”
Thiệu Khâm ngồi ở bên giường, lười biếng nhìn nó:” Hình vẽ ở phía trước.”
“Dạ.” Mạch Nha nhíu mày, cúi đầu, ngón tay mập mạp nắm chân của mình nhét vào vớ, tiếp tục xiêu vẹo kéo lên, nhiều lần bởi vỉ trọng tâm không vững đã xém té ngã trên giường.
Ngay lúc kéo lên, ngoài cửa vang lên tiếng Giản Tang Du thúc giục:”Con cưng, chưa mặc xong sao?”
“Dạ, phải____” Mạch Nha mở miệng muốn trả lời, không ngờ miệng lại bị bịt kín.
“Được rồi.” Thiệu Khâm nhanh chóng đứng dậy, đem vớ của tiểu quỷ này kéo lên, lấy giầy cho nó mang vào. Mạch Nha trợn mắt nhìn động tác thuần thục sinh động của Thiệu Khâm, nhanh đến mức khó tin!
Thiệu Khâm nắm lấy cánh tay Mạch Nha, một mặt vừa đi ra ngoài, một mặt vừa nói nghiêm khắc: “Mạch Nha học được cách mặc quần áo mẹ rất vui, chưa học được thì cũng đừng nói với mẹ, biết không?
Mạch Nha:”…………”
Thiệu Khâm bồng Mạch Nha ra khỏi phòng ngủ, Giản Tang Du vẫn còn đang ở trong nhà bếp. Giản Đông Dục ngồi trước bàn ăn, mặc quần áo màu đen, nhìn có vẻ trầm tĩnh, anh ta ngước mắt ra khỏi tờ báo, bình tĩnh nói “Chào buổi sáng.”
“Chào buổi sáng, cậu.” Mạch Nha vẫn còn không vui, vùng vẫy tuột xuống khỏi người Thiệu Khâm, chạy đến ngồi xuống bên cạnh Giản Đông Dục.
Nhìn bộ dáng Giản Đông Dục, Thiệu Khâm đoán rằng Giản Tang Du nhất định đã giải thích nguyên nhân tại sao mình ngủ lại cho anh ta, vì vậy cũng thản nhiên ngồi xuống đối diện anh ta, khẽ cúi đầu “Chào buổi sáng.”
Dù sao Giản Đông Dục và Thiệu Khâm cũng đã từng quen biết. Chẳng qua hai người đều biết rõ chuyện quá khứ, Thiệu Khâm không biết Giản Đông Dục có ghét mình nhiều không, có điều, anh cũng không để ý chuyện này.
Lúc sau, hai người cũng không nói gì với nhau, mạnh ai nấy ăn sáng.
Dường như Thiệu công tử nếm thử bữa sáng Giản Tang Du tự mình làm, lại thầm than trong lòng: năm đó, cô gái này ngay cả luộc trứng cũng không xong, bây giờ ngược lại, tiến bộ không ít.
Giản Đông Dục lột trứng gà đưa cho Mạch Nha, nhìn tiểu tử kia cắn từng miếng từng miếng vất vả, sờ sờ tóc Mạch Nha “ Ăn xong, cậu đưa con tới trường học.”
Thiệu Khâm lại bỗng nhiên mở miệng “Để em đưa đi.”
Giản Đông Dục có vẻ đăm chiêu, liếc anh một cái, ánh mắt sâu xa. Thiệu Khâm bình tĩnh nhìn lại anh ta, nhếch một bên môi “Dù sao cũng tiện đường, em và tiểu tử này rất ăn ý.”
Miệng Mạch Nha vẫn còn đang ngốn đầy sữa đậu nành trong miệng, quai hàm phình ra, ánh mắt cũng sa sầm, yếu ớt trừng Thiệu Khâm, giống như không đồng ý với quan điểm của anh.
Nhưng giờ phút này mấy người lớn đâu thèm lo lắng cảm giác của thằng bé, chẳng qua hai người chỉ lặng lặng nhìn nhau vài giây, sau đó, Giản Đông Dục nói lạnh nhạt “Vậy làm phiền cậu.”
Thiệu Khâm đang nói chuyện với Giản Đông Dục, trong nhà bếp bỗng nhiên vang lên âm thanh cái sạn bị rơi xuống đất, Giản Đông Dục cau cậu, chống mặt bàn chuẩn bị đứng dậy.
“Để em.”
Thiệu Khâm xải chân bước vào nhà bếp trước, thấy Giản Tang Du chống bên cạnh bàn bếp, há miệng thở dốc , giống như đang kiềm chế cơn đau nào đó, anh ôm eo cô từ phía sau, rũ mắt lo lắng “Làm sao vậy?”
Sắc mặt Giản Tang Du không tốt, khi nhìn Thiệu Khâm, dừng lại một chút, nghiêng đầu qua chỗ khác, đưa lưng về phía anh “… Không sao, đầu hơi choáng váng thôi.”
Thiệu Khâm nghĩ là do tối hôm qua cô ngủ không ngon, khom lưng lượm cái sạn trên đất lên, đỡ lấy thắt lưng cô, nhẹ giọng nói “Mệt thì nghỉ ngơi đi.”
Giản Tang Du không hé răng, chỉ gỡ từng ngón tay của Thiệu Khâm đang đỡ thắt lưng cô ra “Đừng đụng vào em, ăn sáng đi,