a cô, cô vội vàng ngẩng đầu lên nhìn thẳng vào mắt anh. Một bàn tay khác của anh mạnh mẽ bóp chặt eo cô, hôn cô vô cùng mãnh liệt.
Giản Tang Du bị chiếc lưỡi linh hoạt của anh thấm ướt đôi môi, không phân rõ được chất lỏng hỗn hợp và tiếng rên xấu hổ thật ra là của mình hay là của anh, cô chỉ cảm thấy dần dần có nước miếng tràn ra khóe miệng.
Không khí vô cùng mập mờ làm cho trái tim cô đập rộn lên, không nhịn được liền đưa tay đẩy anh: “Ưm, buông….ra”
Lúc này Thiệu Khâm mới buông cô ra một chút, nhìn cô sâu sắc, giọng nói vừa trầm lại vừa nghẹn: “Đừng khóc nữa!”
Hơi thở Giản Tang Du rối loạn nhìn anh chằm chằm, nói không nên lời.
Thiệu Khâm lẳng lặng nhìn cô một hồi, ngón tay cái dịu dàng lau đi một sợi tơ mỏng lưu lại trên góc môi cô. Giản Tang Du bị không khí quỷ dị này làm cho toàn thân cứng ngắc. Thiệu Khâm trong giờ phút này. . . . . . làm cô nghĩ đến rất nhiều chuyện trong ký ức, mà chút đau đớn trong hồi ức kia trong khoảnh khắc lại hiện rõ trong đầu cô.
Thiệu Khâm như vậy. . . . . làm cho cô hơi sợ.
Thiệu Khâm lại khom lưng bế cả người cô lên, Giản Tang Du hoảng sợ trợn to mắt, suýt nữa thì hét lên.
Đôi mắt đen nhánh của anh tràn đầy dục vọng nóng bỏng, cúi đầu cắn nhẹ lên vành tai cô.
Toàn thân Giản Tang Du run lên, giọng nói cũng thay đổi: “Thiệu Khâm!”
Giọng nói của Thiệu Khâm vang lên đứt quãng: “Tại sao không thể là anh? Em phải là của anh, anh không muốn nhịn nữa.”
Thiệu Khâm biết rất rõ đây là thời cơ không thích hợp, anh cũng biết kích động của mình vào giờ phút này đều là do tất cả những chuyện dồn nén hai ngày nay bộc phát. Dù cho anh giả vờ bình tĩnh như thế nào, cảm giác áy náy ngắn ngủi cũng không thể nào áp chế được sự ganh tỵ và thú tính trong nội tâm anh. Hai cảm giác cùng tồn tại trong cơ thể luôn hành hạ anh.
Hơn nữa đối mặt với sự kháng cự, giãy giụa của Giản Tang Du, tình cảm anh cố gắng đè nén rốt cuộc lại như trận đại hồng thủy tuôn trào làm lu mờ lý trí của anh trong khoảnh khắc.
Sự kiên nhẫn chờ đợi của anh cũng chỉ đổi lấy là sự cự tuyệt của Giản Tang Du.
Tại sao không thể là anh?
Thiệu Khâm không để ý tới việc Giản Tang Du đang giãy giụa, bế cô vào phòng ngủ dành cho khách, vừa vào phòng thì ngay lập tức đè thẳng người cô lên cánh cửa, cúi đầu chặn miệng cô lại nặng nề.
Dù Giản Tang Du đánh hay cắn anh, nhưng người đàn ông cường tráng đó vẫn không nhúc nhích. Đôi mắt thâm trầm như nước vẫn nhìn chăm chú vào cô từ đầu đến cuối. Cô không nhịn được bắt đầu phát run, thậm chí hoài nghi giây phút tiếp theo, đôi mắt đen nhánh kia sẽ biến thành đỏ thẳm, và người đàn ông này sẽ nuốt hết xương cốt cô vào bụng mình.
Thiệu Khâm thô bạo đẩy quần áo trên người cô lên, ngay tiếp theo chiếc áo cũng cuốn lên tận trên ngực. Lòng bàn tay bị chai của anh nắm chính xác vào bộ ngực mềm mại của cô. Anh hung hăng mút chặt lấy đầu lưỡi Giản Tang Du, hoàn toàn khác hẳn trong quá khứ, cường độ lần này không hề có sự thỏa hiệp.
Giản Tang Du không phát ra được bất cứ âm thanh nào, tay chân yếu ớt của cô đấm đá như gãi ngứa trên người Thiệu Khâm.
Sau khi sự trêu trọc của Thiệu Khâm trong miệng cô đã được thỏa mãn, anh lại rời khỏi miệng cô một chút, nhìn cô lẳng lặng: “Nếu như anh còn đợi nữa, thì vĩnh viễn sẽ không đợi được ngày em chấp nhận anh.”
Trong mắt Giản Tang Du tràn đầy lửa giận, nhìn anh chằm chằm như nhìn mãnh thú hay rắn độc.
Trong lòng cô cực kỳ khó chịu, đây là người đàn ông cô đã yêu. Từ tối hôm qua đến sáng sớm hôm nay, và chỉ trước đây mấy giờ, cô còn cảm thấy ấm áp và ỷ lại vào anh. Mà vào giờ khắc này, anh lại dùng loại cách thức này chặt đứt chút hi vọng vừa mới nảy sinh trong lòng cô.
Vĩnh viễn Thiệu Khâm đều có bản lãnh làm cho cô một phút trước ở trên thiên đường, một phút sau liền rơi xuống địa ngục.
Giản Tang Du khắc chế cảm giác bi thương và cảm giác nhoi nhói vừa dâng lên trong đáy lòng, ngửa đầu nhìn thẳng vào mắt anh giận dữ: “Đừng cố tìm lý do cho hành động đáng xấu hổ của anh.”
Hơi thở Thiệu Khâm càng gấp gáp hơn, đôi mắt đen rũ xuống âm trầm không nói ra lời.
Giản Tang Du biết đây là điềm báo anh đang tức giận, cô không hề sợ hãi nhìn anh đe dọa: “Chẳng lẽ từ đầu tới cuối, không phải anh đều nghĩ làm thế nào để đưa em lên giường sao?”
Ngũ quan anh tuấn của Thiệu Khâm càng ngày càng lạnh, giống như là phủ một lớp sương lạnh, nắm lấy cổ tay cô không ngừng bóp chặt.
Giản Tang Du cười nhạo một tiếng, mang theo khoái cảm gần như xấu hổ: “Không có gì để nói sao? Nếu như đây chính là tình yêu mà anh nói thì xin lỗi em không thể chịu nổi.”
Cô không biết tại sao mình lại muốn nói những lời này, nhìn thấy trên mặt Thiệu Khâm xuất hiện vẻ mặt khó tin, đột nhiên cô lại sinh ra cảm giác sung sướng sảng khoái.
Từ đầu đến cuối Thiệu Khâm cũng không nói lời nào, giống như không muốn cải cọ với cô. Anh đưa tay mò đến chiếc chân dài của cô, nâng l