
ngồi mới trầm xuống, xe cũng lập tức khởi động, chậm rãi chuyển động, giống như đang đặc biệt đợi một người nào đó.
Giản Tang Du vén làn tóc đang rủ xuống, hít hít lỗ mũi, không biết từ lúc nào trên mặt đã ướt đẫm lạnh lẽo, nghĩ đến sau này không thể còn được ở chung với Thiệu Khâm, trong lòng lại có cảm giác khó chịu không thôi.
Trong tầm mắt bỗng nhiên xuất hiện một bọc khăn giấy, ngón tay ai đó thon dài, nhìn hơi quen mắt. . . . . .
Giản Tang Du nghi ngờ quay đầu, sau đó ngạc nhiên nói: “Anh!”
Trong tầm mắt mơ màng, người đàn ông tính khí nóng nảy không kiên nhẫn nhìn cô, chân mày rậm đen nhánh nhướng cao, khuôn mặt đầy vẻ thất bại: “Anh không cho em cảm giác an toàn như vậy sao? Em cho rằng em đang diễn phim thần tượng sao? Lần cuối cùng tìm anh ngủ mấy lần, rồi bỏ của chạy lấy người? Giản Tang Du, em thông minh như vậy làm cho người ta thật lo lắng đấy?”
Giản Tang Du nhìn Thiệu Khâm, Thiệu Khâm cũng nhìn chằm chằm cô, cả hai đều không nói nên lời.
Nhìn thẳng vào mắt nhau hồi lâu, Giản Tang Du lặng lẽ nghiêng đầu sang chổ khác, nắm khăn giấy nghẹn ngào không nói câu nào. Thiệu Khâm thở dài, tay nắm lấy bờ vai của cô, giọng nói hơi ôn hòa:” Anh biết hết tất cả.”
Trong lòng Giản Tang Du có một chút đau thương, chờ đến lúc bình tĩnh trở lại mới ngẩng đầu nhìn anh:” Chúng ta không thể nào.”
Đôi mắt đen của Thiệu Khâm tối lại, tay nắm trên vai của cô thêm chút lực:” Mẹ anh không quản được anh, anh cũng không cho phép em nghĩ lung tung.”
Hai mắt đẫm lệ của Giản Tang Du nhìn anh rất lâu, từ từ dựa vào bờ vai của anh, cúi đầu nói gần như mơ màng:” Thiệu Khâm, anh không hề để ý đến quá khứ của em sao? Anh sẽ bị chế nhạo, sẽ bị người khác khinh thường___”
Cô không muốn Thiệu Khâm đi đến hoàn cảnh này. Gia đình Thiệu Khâm như vậy, làm sao có thể bao dung cho cô.
Thiệu Khâm nắm chặt quả đấm, ngón tay thon dài che một một bên mặt cô, kéo cô quay đầu lại đối diện với ánh mắt của anh:”Khinh thường ư? Lúc anh mới vừa nhập ngũ cũng bị người ta xem thường. Bất kể anh làm cái gì, người ta đều cảm thấy anh chỉ là tên lính nhảy dù dựa vào quan hệ gia đình. Thế nhưng anh muốn cảm ơn những cái khinh thường này của người ta, không có bọn họ, anh không thể có hôm nay.”
Giản Tang Du sững sờ, trong đôi mắt đen nhánh vẫn mọng nước ướt át.
Thiệu Khâm véo cằm của cô, nói cứng rắn “Giản Tang Du, em hãy nghe cho kỹ, trừ khi chính miệng anh nói không cần em, nếu không ai cũng không có tư cách quyết định thay anh.”
Đau khổ trong mắt của Giản Tang Du không hề giảm, Thiệu Khâm bị cô nhìn đến khó chịu, tay nắm dưới cằm càng thêm chút sức:” Hiểu không?”
Giản Tang Du lắc đầu: ” Không hiểu.”
Thiệu Khâm chép miệng, dở khóc dở cười, nghiêm mặt nhìn cô: ” Không rõ chổ nào? Trước kia không phải rất thông minh sao?”
Giản Tang Du nghiêm túc nhìn lại anh:” Anh có biết lời đồn đáng sợ bao nhiêu không? Có thể phá hủy cuộc sống một con người, một gia đình! Em không muốn anh bị người khác cười chê.”
Mặt Thiệu Khâm không hề thay đổi nhìn cô vài giây. Đột nhiên khuôn mặt sáng sủa giãn ra, cười ra tiếng, nhìn cô tha thiết:” Em yêu anh như vậy ư?”
Giản Tang Du bị giọng nói trầm ấm của anh trêu chọc, gương mặt cũng nóng lên, quay đầu nhìn ra ngoài cửa sổ: “Em đang nói nghiêm túc với anh.”
Tâm trạng vui vẻ của Thiệu Khâm thả lỏng, từ từ dựa sát vào thành ghế, tay chân dài bị gò ép không thoải mái, dứt khoát đưa chân ra kẹp chân Giản Tang Du.
Giản Tang Du quay đầu lườm anh.
Thiệu Khâm kề sát tai cô nói mờ ám:” Yêu anh thì ngoan ngoãn đứng sau lưng anh, trời có sập xuống cũng có anh chống đỡ.”
Giản Tang Du nhìn người đàn ông gần trong gang tấc, năm tháng không lưu lại nhiều dấu vết trên mặt anh. Chàng thanh niên khi xưa đã lột xác hoàn toàn, trên gương mặt cũng tràn đầy khí khái của người đàn ông trưởng thành.
Thật sự cô có thể dựa vào anh sao? Có đôi lúc, cô cũng cần một cánh tay an toàn….
Tay Thiệu Khâm phủ lên đầu cô, cố chấp ấn đầu cô vào vai mình:” Nhìn thử xem, có cảm giác an toàn không.”
Khóe môi của Giản Tang Du cong lên, mắt nhắm lại:”Ngu ngốc.”
***
Đường xe mất gần cả ngày, xe buýt tốc độ cao rất nhanh đã trở về thành phố N. Màn đêm đầy sao lấp lánh, đi ra khỏi bến xe đã gặp một cơn gió lạnh. Thời tiết càng ngày càng lạnh, dần dần đã gần đến cuối thu, Thiệu Khâm cởi áo khoác ngoài khoác lên cho Giản Tang Du, siết chặt bờ vai cô đi ra ngoài: “Anh đưa em về nhà, buổi tối ngủ cho ngon giấc, những thứ khác cứ giao cho anh.”
Giản Tang Du lo lắng ngẩn đầu:” Anh không nên cãi nhau với mẹ anh.”
Thiệu Khâm im lặng đi về phía trước, bước chân thong thả vững vàng, môi mỏng khẽ lay động:”Em đừng lo lắng.”
Làm sao Giản Tang Du có thể không lo lắng? Lần trước vô tình nghe được Thiệu Khâm và Cố Dĩnh Chi nói chuyện điện thoại, chính là dáng vẻ giương cung bạt kiếm, có thể đoán được quan hệ của hai người không tốt.
Hiện tại vì mình lại giống như đổ thêm dầu vào lửa.
Cô sửa cổ áo quân phục, dừng chân nhìn chằm chằm Thiệu Khâm:” Em không hi vọng quan hệ của hai người càng tệ hơn, các người