Sắc Màu Quân Nhân

Sắc Màu Quân Nhân

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 329771

Bình chọn: 7.00/10/977 lượt.

không còn cách nào, đành phải đồng ý. Anh vô cùng bối rối đi về, đi tới hành lang thì đưa chìa khoá cho cô bé, nói: “Tiểu Sửu Sửu đành phải nhờ em rồi. Còn nữa, có thể làm thêm mấy món cơm tối không? Phải làm cháo bát bảo, đậu phụ khô với thịt khô và trứng chiên cà chua.”

Cô bé kia nhậ lấy chìa khoá, khẽ sửa lời anh: “Là đậu phụ khô chứ? Em nghe thấy.”

Thường Lộ Bân đứng lại, ngẩng đầu nhìn mái hiên, suy nghĩ rồi nói: “Hình như vậy, tóm lại nhờ em.”

Cô bé kia liếc nhìn Trần Hiểu Sắt như có điều suy nghĩ.

Thường Lộ Bân đi đằng trước gọi cô: “Đi thôi!”

Cô bé đi cùng, cầm chìa khóa không nói lời nào.

Thường Lộ Bân hỏi: “Nói đi! Lần này lại muốn trả công gì?”

Phải nói điều kiện trước, nếu để giả làm bạn trai lừa mẹ cũng không phải làm tới mức đó! Ông mày là thanh niên tốt trong xã hội, sao có thể làm ra mánh khoé lừa gạt người già.

Cô bé kia nghiêm túc gật đầu, nói: “Không đâu, sẽ không đâu! Công lần này rất đơn giản, làm bạn nhảy là được rồi….”

Bác sĩ nhắc Trần Hiểu Sắt không được có cảm xúc gì quá lớn, nếu không sẽ vô cùng nguy hiểm cho quá trình trưởng thành của đứa bé.

Chạng vạng, cơm tới thật. Thường Lộ Bân đưa tới, phía sau là cái đuôi nhỏ cô bé kia. Anh nói: “Em chờ ở cửa lớn, không được nghe bọn anh nói chuyện nữa.”

Cô bé kia chớp mắt, không đi.

Anh đẩy người ta đi xa thật xa, nói: “Mấy chuyện em nói anh đã đồng ý hết, em còn muốn thế nào nữa?”

Thường Lộ Bân tìm được Trần Hiểu Sắt đang ngây người trong hoa viên, hỏi: "Sao em còn ở đây hả? Về phòng bệnh đi! Anh đỡ em."

Cô nhìn ra sau lưng anh theo thói quan nhưng không thấy cái đuôi nhỏ kia, nói: "Trong phòng bí bức quá, hôm nây thời tiết khá mát, em ra ngoài ngồi một lát." Sau đó lại hỏi: "Cô bé kia đâu? Sao không theo tới?"

Thường Lộ Bân nói: "Sao phải để cô ấy vào? Em không nợ cô ấy."

Cô lắc đầu thở dài. Thường Lộ Bân thật sự rất biết chà dạp người ta, hơn nữa còn là đầu gỗ. Phục vụ cô ăn cơm xong, anh lấy một tờ báo ra từ trong túi xách, hỏi: "Sao lại thế này?"

Trái tim cô thắt lại, đủ loại mùi vị lập tức ào vào tim, tay run run nhận lấy tờ báo đọc. Hình Tống Á ôm d*đl*q*đ tranh mình in rõ ràng trên báo, trên đó viết: "Tài tử thương nhân gặp lại tình yêu cũ lãng mạn. Phầ lớn bài viết là tình yêu giữa Tống Á và Trần Hiểu Sắt, viết từng ly từng tí vô cùng cặn kẽ, có vài chuyện là khác.

Cô vô lực ném tờ báo xuống dưới chân, tuôn rơi nước mắt, hỏi: "Bân Bân, anh nói xem em nên làm gì bây giờ?"

Thường Lộ Bân nói: "Có chuyện gì vậy? Tống Á về thì tìm em à?"

Nước mắt cô hoàn toàn không ngừng được, vừa khóc vừa nói: "Đúng vậy. Anh ta trở về. Nhưng anh ta thay đổi, trở nên rất đáng sợ. Em sợ anh ta."

Thường Lộ Bân hỏi: "Vậy tin tức trên báo viết tường tận như thế, hẳn là có người nội bộ cung cấp đầu mối."

Cô gật đầu, nói: "Tất cả chuyện này đều là Tống Ny làm! Cô ta không phải là em gái ruột của Tống Á."

"Mục đích Tống Ny làm vậy là gì? Cô ta công bố quan hệ của em và Tống Á cũng không có gì hay?"

Cô nói: "Hẳn là trả thù em. Em đoán cô ta muốn hủy diệt danh dự của em."

Thường Lộ Bân gật đầu, vẻ mặt lập tức ảm đạm, hỏi cô: "Nửa năm này em sẽ không ở cùng tên đó chứ?"

Cô biết người anh nói là Liên Hạo Đông, trả lời ngay: "Đúng vậy. Em vẫn ở cùng anh ấy."

Ngay lúc này, một y tá đi tới từ phía xa, thấy cô thì nói: "Thì ra cô ở đây, làm tôi tìm cô lâu lắm rồi đấy. Ngài Tống tới thăm cô đấy."

Cô lau nước mắt, nói với Thường Lộ Bân: "Bân Bân,đuổi Tống Á đi giúp em được không? Em rất không muốn nhìn thấy anh ta."

Tống Á tới.

Thường Lộ Bân và Tống Á là sinh viên cùng trường, tuy khác ngành nhưng biết nhau, đã từng vì mối quan hệ với Trần Hiểu Sắt mà uống rượu với nhau. Thường Lộ Bân biết Trần Hiểu Sắt sẽ không thích mình, tuy trong lòng rất khó chịu nhưng luôn mừng thay cho cô. Bởi vì anh nhìn ra cô rất yêu Tống Á. Không ngờ say này Tống Á này lại vứt bỏ cô không chút lưu tình, điều này khiến trong lòng anh vẫn nghẹn một cục tức.

Anh nhìn sự đau lòng của cô trong mắt, trong lòng cũng đau. Dù không có phần tifnhc ảm đặc biệt này thfi anh cũng muốn dùng thân phận anh trai để dạy dỗ Tống Á một chút.

Thật ra lúc đó Thường Lộ Bân đã muốn tìm đánh Tống Á, ai ngờ sau này không tìm được d&đ&l&q&đ anh ta, lúc này mới thôi. Thấy Tống Á ngông nghênh tiêu sái đi vào, không dạy dỗ cậu ta một trận thì đợi tới bao giờ? Cơ hội khó có được.

Thường Lộ Bân nổi giận đùng đùng sải bước tới trước mặt Tống Á, nhắm ngay miệng anh ta vung một đấm. Suýt chút nữa thì Tống Á bị anh đánh ngã. Người xung quanh sợ tới mức ào ào tránh đi.

Tống Á xoa xoa khóe miệng, không đánh trả. Thường Lộ Bân lại vung một đấm, anh ta vẫn không đánh lại mà từ từ đứng lên, nói: "Đủ chưa?"

Y tá đi tới, nói: "Đừng đánh nữa, không nhìn xem đây là chỗ nào à?"

Thường Lộ Bân dừng tay, không nói chuyện với Tống Á, xoay người tới đỡ Trần Hiểu Sắt. Còn một người cũng đỡ cô, chính là cô bé đi theo anh tới. Cô mỉm cười với cô bé này.

Có hai người này đi theo, Tống Á không thể nói chuyện với cô. Có gì mà nói? Tôi cũng bị anh hại thành thế này, anh còn muốn thế nào nữa?

Y tá tới đuổi Thư


The Soda Pop