
g qua liền Hạo Thiên, đi nhanh tới chỗ Trần Hiểu Sắt.
Đã bao lâu anh chưa được thấy cô rồi?
Nửa năm, 181 ngày, 4344 giờ.
Trần Hiểu Sắt chảy nước mắt cười ngắm nhìn anh, vô cùng hài lòng.
Liên Hạo Đông dùng một cánh tay bế cô lên, xoay vài vòng nói: "Thật xin lỗi, đã làm em phải lo lắng."
Trần Hiểu Sắt nhào vào trong ngực của anh khóc lớn, buông thả tất cả những nhớ nhưng cùng lo lắng bấy lâu nay của cô.
Liền Hạo Đông, cả đời này em không cầu xin gì khác, chỉ cầu lồng ngực anh
vĩnh viễn ấm áp, trong lồng ngực ấm áp đó là tiếng tim đập, có thể làm
được không?
Đồng ý !
《 hết 》