
hiện trường tai nạn, lấy trong túi ra chiếc khăn tay đàn ông trắng xám cho Trần Hiểu Sắt, bình tĩnh nói: "Lau máu trên mũi đi!"
Hành động tốt bụng của anh chàng bộ đội này làm cô có cảm động nhưng cũng khábực tức. Cảm động vì việc đầu tiên anh ta làm là quan tâm mình mà không phải bắt cô bồi thường tiền xe, căm tức là tại sao tới bây giờ anh ta mới xuống xe kiểm tra, đúng là máu lạnh!
Cô không nhận chiếc khăn tay.
Không chỉ thế, vô tình theo hướng mắt lại thấy máu từ kẽ tay mình đang nhiễu từng giọt từng giọt, chiếc váy trắng trên người đã nhuộm đỏ mảng lớn, nền trắng máu đỏ trông đẹp dị thường. Vạt váy trái cũng có vết máu li ti, vén nhìn xuống, bên chân trái còn bị dè xe đạp quẹt cho tét một đường, nơi đó vẫn còn đang rỉ máu.
Ôi, khó chịu quá! Chảy nhiều máu như vậy cần ăn bao nhiêu táo đỏ tẩm bổ đây? Mình không thích ăn táo đỏ chút nào. Trần Hiểu Sắt nhìn qua anh lính nền đen áo trắng, loạng choạng rồi hôn mê bất tỉnh.
Khoảnh khắc ngất đi, cô đang mường tượng vài điều.
Đầu tiên: Không biết lúc ngã xuống dáng người mình có đẹp không chứ? Bạch Phú Mỹ phải luôn hoàn hảo mọi lúc mọi nơi!
Kế tiếp: Rút kinh nghiệm những sơ sót trước, mình đã bỏ tật mê trai rồi nhưng anh lính à, anh thật sự là quá đẹp trai, điểm này chắc anh hẳn phải rất sướng.
Thứ ba: Anh lính à, tôi thấy máu là choáng, anh có thể thương xót mà đưa tôi tới bệnh viện không? Tôi tuyệt đối không có ý đồ gì với các người đâu!
Thứ tư: Vô cùng hối hận, thiệt sự rất hối hận vì đã cởi ra chiếc “quần lót đỏ” hộ mạng kia.... Ngã bệnh đúng là một kiểu lao động hao tổn sức lực, Trần Hiểu Sắt bị cơn đói réo dậy.
Tỉnh dậy mới phát hiện mình đang nằm trên giường bệnh viện, người đang đắp chiếc áo rằn ri, trên áo còn tỏa ra thoang thoảng mùi thuốc lá, bên cạnh còn có chiếc khăn tay sọc ca rô dính máu đỏ au. Xéo trong góc phòng có một anh lính đang ngồi ngủ gục, có lẽ đang mơ thấy mộng đẹp, nước miếng chảy lòng thòng sắp nhiễu xuống đùi.
Khi biết mình đã được cứu, Trần Hiểu Sắt nói vội: "Cám ơn Phật Tổ phù hộ!"
Tư thế nằm cứng đơ này thật chẳng thoải mái, cô muốn xoay người qua nhưng khi trở mình thì động tới vết thương, lỗ mũi và chân đều lên cơn đau ê ẩm. Với tay sờ mũi được quấn lại thành cục dầy cộm, giơ chân trái lên, chân trái cũng được băng bó băng gạc, đúng là xúi quẩy mà!
Cựa quậy một hồi, cô thật sự không thể nằm được nữa, đói quá, đói ghê gớm. Cô nghĩ thầm: "Không biết giờ này đi về thì bánh rán ngay cửa chung cư dẹp chưa? Nếu mà chưa đóng cửa nhất định ăn mẹ nó 2 cái mới được."
Đúng rồi, cái người trong quán cà phê lúc nãy có phải Tống Á không nhỉ? Sau khi đầu óc dần dần hồi phục, cô mới bắt đầu suy nghĩ đến nguyên nhân tai nạn.
Tống Á chiếm vị trí rất quan trọng trong lòng cô. Anh là mối tình đầu của cô, cô đem dâng tặng hết tuổi thanh xuân tươi đẹp nhất, trong sáng nhất của mình cho anh, dù cho chỉ ở bên nhau có một năm. Nhưng cô thầm mến anh đã ba năm rồi, thử hỏi nếu như suốt bốn năm chỉ có duy nhất một người trong lòng thì sẽ khắc cốt ghi tâm đến nhường nào.
Mấy năm trở lại đây cũng có vài lần cô nằm mơ thấy anh, nhưng khi giật mình tỉnh giấc thì chỉ còn lại nỗi đau gặm nhắm trái tim mình, ngoài ra chẳng còn gì. Có lần nhìn thấy dáng hình của ai đó trên đường giống y hệt anh, cô đã điên cuồng đuổi theo mấy con phố, cuối cùng không đuổi kịp mà còn bị lạc đường, đành phải đón xe quay về nhà.
Cô lại tức giận, tự nói với chính mình lần này nhất định là bị hoa mắt. Nhưng Tống Á ơi, rốt cuộc là anh đang ở đâu?
Tuy cơ thể Trần Hiểu Sắt lúc này không thể hoạt động nhưng đầu óc lại rất tỉnh táo, nhìn sang anh lính nọ đang ngủ gật, cô cất tiếng gọi nghiêm túc: "Đồng chí!" Giọng nói quá nhỏ, chiến sĩ mặt búng ra sữa ngủ say không nghe được, đành phải hô lớn kéo dài tiếng nói gọi nữa: "Này anh đẹp trai...." Buộc mình phải giở trò lưu manh mới chịu tỉnh sao?
Chiến sĩ trẻ măng mắt nhắm mắt mở đứng bật dậy với tư thế bộ đội vô cùng chỉnh tề. Đến khi thấy rõ hóa ra người bệnh trên giường gọi mình thì vẻ mặt căng thẳng giãn ra ngay, cười tươi tắn như hoa nở đi tới hỏi thăm Trần Hiểu Sắt: "Cuối cùng cô cũng tỉnh rồi, doanh trưởng bảo tôi ở lại đây để chăm sóc cô......Cô đã ngất mấy tiếng rồi đó!"
Trần Hiểu Sắt thầm nghĩ, anh ta lại còn rất vui vẻ, còn mình thì xui xẻo thế này, nghĩ đến cái bi thảm ngày hôm nay mà chỉ muốn chết quách cho xong.
Chồng tương lai của mình, việc làm của mình, điện thoại di động của mình, ví tiền của mình, còn có chiếc xe đạp mình đi mượn nữa....
Nhưng dù gì cô cũng không còn là đứa trẻ mười sáu tuổi, ngã rồi thì bình tĩnh đứng lên, hướng ánh mắt buồn bã về phía chiến sĩ trẻ, nhẹ giọng hỏi: "Cho hỏi, bây giờ là mấy giờ rồi?"
Chiến sĩ nọ nhìn đồng hồ đeo tay rồi nói: "Ô, đã mười hai giờ rồi."
Trễ vậy rồi ư, chết rồi, ngày mai chết chắc, Lâm Mễ Mễ và Tần Hoa sẽ giết mình chết mất.
Người lính trẻ tự giới thiệu mình: "Mũi cô còn đau không? Hôm nay cô bị chảy rất nhiều máu." Anh sửa sang lại y phục của mình rồi nói: "Chị có thể gọi tôi là Tiểu Vương, cần gì cứ nói với tôi là được."
Trần Hiểu Sắt cười nói: "Bệnh