XtGem Forum catalog
Sắc Máu

Sắc Máu

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 323783

Bình chọn: 8.00/10/378 lượt.

hư mà

thằng bé kia viết cho cậu. Cũng may cậu đã rõ cái kí tự mà thằng bé ấy

tự phát minh chứ không thì.. cậu bắt đầu vừa đọc vừa dịch:

- " ưm xem nào, em không muốn....chó...à cho...mụ yêu quái....cánh...à

không...cành...à hình như là cạnh ...nh? chắc là anh ...được hí...hít

hương hoa trong...vườn ...m chăm sóc đâu...bao giờ anh đuổi mụ ta đi em

sẽ giú... anh trồng lại"

Neul thở dài " ôi chao cái thằng nhóc con này...."

Cậu ra khỏi nhà và quyết định đến viện luôn. Lúc này Điệp đang được bác

sỹ truyền nước cho. Cô đã khá hơn một chút rồi. Vết thương cũng đỡ đau

hơn nhiều. Điệp luôn có cảm giác lạ lẫm bởi lẽ cô không biết giờ đây

gương mặt của cô sẽ như thế nào. Chắc là sẽ khác hẳn khi trước_ lúc cô

chưa bị tạt axit, vì Tazzan đã nói cô phải thay đổi hoàn toàn cả tên họ

lẫn ngoại hình để có thể ngụy trang mà điều tra. Ở trong nước, hình của

Điệp đã trở thành áp phích truy nã. Vậy nên khi thực hiện cuộc phẫu

thuật này Điệp khá lo lắng. Tạo hình khuôn mặt mới của Điệp trông sẽ như thế nào? Điệp không quan tâm lắm đến điều này bởi trong đầu cô lúc này

là hình ảnh của Giao và Duy hôm cô vừa đặt chân đến đây. Họ đang rất

hạnh phúc nhưng sao Điệp có cảm giác hai người bạn của mình đã lãng quên một người bạn như cô. Cô chợt thấy thật tủi thân. Đang miên man trong

dòng suy nghĩ thì...

- Hello Điệp, cậu thấy thế nào rồi?

Neul bật cửa xông vào. Điệp khẽ nói:

- Tôi... đỡ hơn rồi.

- He he he vậy thì tốt rồi. Cô không biết đâu. Ngày nào cô còn đau là

ngày đó tôi không yên với Tazzan. Cậu ta làm cứ như tôi đang đẩy cô vào

lò lửa không bằng. À, cô có muốn nghe truyện không? Tôi kể cho..

- Được rồi, anh kể đi..

- Ngày xửa ngày xưa.....

Ngày nào Điệp cũng nghe Neul kể câu truyện này nhưng cô vẫn muốn nghe.

Chắc bởi vì câu truyện cổ tích do Neul kể cứ mỗi hôm lại có một cái kết

khác nhau mặc dù chỉ là một câu truyện. Neul thì rất hào hứng trong việc chém gió. Cậu chợt nhận ra mình cũng rất vui khi có Điệp chia sẻ những

câu chuyện mà ngày xưa cậu hay kể với em gái. Cậu cũng có cảm giác gì đó với Điệp, song cậu nghĩ chỉ là nhất thời...

Tình cảm con người thật là khó đoán.

Liệu có cái kết có hậu cho câu truyện của chúng ta như truyện cổ tích hay không? Hôm nay là một ngày đặc biệt với Điệp. Bởi lẽ hôm nay cô sẽ được tháo băng. Khuôn mặt cô đã mong chờ từ lâu. Neul nhảy chân sáo rẽ qua hàng hoa mua bó hoa chúc mừng Điệp. Thấy cậu cứ hớn ha hớn hở hít hít ngửi ngửi mấy bông hoa cô chủ bán hàng phì cười:

- Chọn hoa cho bạn gái hả anh chàng điển trai?

- Dạ ờ không ạ. Chỉ là một người bạn bình thường thôi ạ....

Neul gãi gãi đầu cười trừ. Cô bán hàng khẽ nhấc một bó hoa đã gói sẵn lên trao cho Neul dặn dò:

- Mang cái này đi mà tặng người ta. Không phải xấu hổ.

- Nhưng...nhưng..

Neul nhìn bó hoa mà đến choáng với cô bán hàng. Nó ( tức bó hoa ạ) to khủng khiếp, lại còn toàn hoa hồng là hoa hồng nữa chứ. Tình hình nếu mà đem đi tặng có khi nào bị hiểu lầm. Cậu muốn thanh minh mà không thể nói được. Cô bán hàng cứ liến thoắng:

- Tôi chả hiểu thế hệ trẻ các cậu nghĩ gì nữa. Mua có một bó hoa tặng bạn gái mà cũng phân vân...

- Nhưng..._ mặc dù mặt nhăn như cái bị song Neul vẫn phải đồng ý_ vâng được rồi. Cháu mua bó này. Bao nhiêu tiền cô?

- Ờ hờ cậu đúng là người yêu lí tưởng đấy ( vừa chê xong thấy người ta bảo mua là thế đấy) Tôi lấy rẻ thôi. Ba ngàn Won

- What? bó hoa thế này mà những ba ngàn?

- Cậu muốn chứng tỏ tình yêu của mình dành cho cô ấy thì bỏ ra ba ngàn có thấm thoát gì. Nhỉ

Neul mặt nhăn như cái bị rách, xót xa đưa tay vào túi móc ra 3000 đưa cho cô chủ quán hoa. Nhận được tiền cô ta sáng mắt lên chào mời đon đả:

- Lần sau mua hoa cho người yêu nhớ ghé quán cô nhé!!

Neul quay đầu thở dài " ôi 3000 Won của tôi ~~~~ "

Trong lúc này Điệp đã được tháo băng. Và cô như không tin vào gương rằng cô gái trong gương là chính cô. Bất giác Điệp khẽ đưa tay chạm lên mặt. Bác sỹ Kang cười:

- Tôi cũng không thể tin được phẫu thuật lại thành công đến vậy đâu. Chúc mừng cô.

- Cảm ơn bác sỹ.

Điệp cúi đầu lịch thiệp. Bác sỹ Kang dặn dò vài điều rồi rảo bước ra ngoài. Điệp cảm thấy mình thật khác. Cô bước xuống giường ra ngồi cạnh cửa sổ. Khuôn mặt mới này khiến chính cô còn không nhận ra mình. Cô đưa mắt nhìn xa xăm

Theo thói quen Neul mở cửa mà chẳng gõ cửa gì cả. Cậu nheo mắt nhìn cô gái đang ngồi cạnh cửa sổ. Có lẽ tại ánh nắng đang chiếu vào nên cậu nhìn không được rõ. Neul khẽ lên tiếng:

- Điệp à?

Cô gái kia nghe thấy tiếng gọi quay lại và " thình thịch thình thịch..." vẻ đẹp của cô đã khiến tim ai đó loạn nhịp. Neul như sững lại trong giây lát. Điệp nở nụ cười thiên thần đến bên cậu:

- Chào anh, Neul

Khẽ nuốt nước bọt, Neul đưa một tay giữ ngực trái, tay còn lại đưa bó hoa cho Điệp:

- Chúc mừng cô đã bình phục.

- Hoa đẹp quá. Cảm ơn anh

Điệp đỡ lấy bó hoa hít hà. Neul nghĩ thầm: " Kể ra 3000 won cũng đáng mà "

Khuôn mặt của Điệp bây giờ phải tả như thế nào nhỉ. Chỉ biết nó đẹp và trong sáng như một thiên thần vậy. Nói không ngoa chứ trông bây giờ Điệp còn đẹp hơn cả trước đây.