
ớ gì anh? Tôi cũng có quyền riêng tư của mình chứ..."
- " Thế cô có thể cầm điện thoại đi được chứ? Hay là hành sự gì mà không muốn cầm theo? ( chả biết anh chàng này đang nghĩ đi đâu_ t/g )
Điệp hậm hực :
- " Anh nói gì chứ? Thế lúc tôi gọi cho anh hỏi tình hình thì anh ở chỗ quái nào hả?"
- " Tôi còn có việc. Làm sao tôi biết lúc nào cô gọi để kè kè bên cái điện thoại chứ?"
" Ngụy biện đúng là ngụy biện mà.." Máu Điệp bắt đầu nóng dần lên, cô thét vào điện thoại:
- " Anh nói thế mà nghe được à? Anh cũng chả khác gì những người khác cả. Vô tâm, vô lí và vô cảm. Đồ Tinh tinh...."
Điệp cứ thao thao bất tuyệt trút cơn bực tức. Tazzan phải để điện thoại ra xa cho đỡ điếc tai. Lúc đầu cậu khá khó chịu về cách ăn nói này của Điệp song khi nghĩ cô đang " Ghen " cậu lại tự thưởng cho mình một nụ cười. Sau một hồi thuyết giảng, Điệp ngừng lại nuốt cục tức vào dạ dày Tazzan thấy Điệp ngừng nói mới bắt đầu:
- " Cô nói xong rồi hả? Giờ thì tới lượt tôi đây. Tôi....ừm ừm...( hắn ấp úng_ Điệp nghĩ) Ừm ừm....buồn ngủ rồi"
- " What? anh buồn ngủ thì cứ việc đi ngủ. Nói cho tôi làm chi? "
- " Ờ thì... chúc cô ngủ ngon nha "
Tazzan gập máy cái rụp. Thực ra câu mà cậu muốn nói đâu phải là " Tôi buồn ngủ" mà là " Tôi thích em". Có lẽ cậu vẫn chưa đủ dũng cảm để đối mặt với Điệp. Điệp thì không thể hiểu nổi anh chàng Tazzan đang làm gì nữa. Cô quẳng chiếc điện thoại lên giường rồi bước vào phòng tắm.
Neul ở ngoài đã nghe mọi chuyện. Cậu tủm tỉm đoán Tazzan đang ghen vì Điệp đang ở đây với cậu. Nhưng cậu lại nghiêm sắc mặt lại ngay : " Tazzan. Tôi sẽ cạnh tranh với cậu. Và tôi sẽ đánh bại cậu" Duy ngồi trong phòng suy nghĩ rất lung về cô gái cậu gặp khi chiều hôm trước. Trong
tâm trí Duy không hề lưu giữ bất cứ hình ảnh nào của cô gái đó cả nhưng
sự rung động của trái tim cậu khi đứng trước người con gái lạ ấy là vì
sao? Dù Giao là người có hôn ước với cậu và là người cậu yêu_ theo mọi
người quanh cậu bảo thế_ thì tại sao cậu không có cảm giác giống như vậy khi ở cạnh cô gái đó. Cảm giác này là gì? Duy ôm ngực nhắm nghiền mắt
lại cố nhớ lại. Hình ảnh giấc mơ đêm qua trôi vèo qua tâm trí Duy như
một đoạn phim ngắn. Một cô gái nhỏ mặc chiếc váy trắng tinh khôi đứng
trên một cánh đồng cỏ xanh bất tận đang mỉm cười vẫy tay với cậu. Tuy
nhiên khi Duy định chạy tới chỗ cô gái ấy thì có bàn tay kéo cậu lại. Đó là Giao. Cô cũng có mặt ở đó. Giao mặc một chiếc váy màu mận chín. Cô
lôi Duy đi khiến cậu không tài nào biết được gương mặt thật của cô gái
mặc váy trắng kia. Duy cứ chìm trong dòng suy nghĩ cho tới khi thiếp đi
lúc nào chẳng hay....
Trời bất chợt đổ mưa. Điệp đang nhớ nhà. Cô mở rộng cửa sổ để ngắm nhìn
mưa đêm. Cô nhớ bố mẹ da diết. Nhưng cô chưa thể về được. Bởi cô còn
vướng một buổi kiểm tra lại sức khỏe sau khi phẫu thuật của bệnh viện.
Cô đặt tay lên mặt dây chuyền mà bố mẹ tặng cô trong ngày sinh nhật lần
thứ 15 của cô vài năm trước. Điệp tự nhủ " con sẽ khôi phục được thanh
danh cho con cũng như khôi phục lại công ty Hải Đăng "
Từng hạt mưa tí tách cứ đập vào cửa kính. Kì lạ thay hôm nay ở Việt Nam
cũng đang mưa. Tazzan ngồi tựa lên bục cửa sổ nhìn ra ngoài ngắm mưa.
Cậu cũng cảm thấy nhớ một ai đó. Cậu nhìn mưa mà nghĩ tới Điệp. Không
hiểu nếu cô ấy biết mẹ mình đã bị hại chết thì sẽ như thế nào? Cô ấy sẽ
suy sụp đến mức nào Tazzan không dám nghĩ. Khi mất đi một người bạn mà
Điệp đã như một cái xác không hồn thì giờ đây khi biết mất người thân
thì không hiểu cô ấy có chịu nổi không. Tazzan quyết định giữ kín chuyện này cho tới khi mọi chuyện kết thúc. Cậu mong là như vậy. May mà Điệp
vẫn còn bên Hàn. Một phần Tazzan mong Điệp mau chóng hãy trở về vì cậu
rất nhớ cô, nhưng phần nào trong cậu lại mong cô đừng trở về vội. Cậu
vẫn chưa chuẩn bị tâm lí để nói cho Điệp chuyện buồn về gia đình cô.
Chợt có tiếng chuông cửa. Tazzan giật mình " giờ này còn có người gọi
sao? " Cậu bật đèn ra mở cửa. Song bên ngoài chẳng có ai, chỉ có một
chiếc phong bì màu đen đặt trước cửa. Tazzan nhặt nó lên nhăn trán lại " không có lẽ cô ta đã phát hiện ra mình? "
Nhanh chóng, cậu đóng sầm cửa rồi nhanh chóng mở lá thư. Từng dòng chữ
màu bạc sáng lấp lánh như con dao bạc ánh lên đập vào mắt Tazzan. Nét
chữ mềm mại của con gái.
" Chào anh Tazzan,
Thật ngại ngùng quá khi viết thư làm quen với anh thế này nhưng mà tôi
không hiểu sao anh lại cứ nhúng mũi vào những việc vốn không phải của
mình thế? Nhưng tôi lại thích cái phong cách anh hùng ý của anh đấy. Anh đã cứu được cô ta( ý chỉ Điệp) song chỉ cứu được một lần thôi. Tôi biết cô ta đang ở đâu. Và tôi cũng biết anh không ở cạnh cô ta. Tôi sẽ xem
anh làm cách nào để cứu được cô ấy lần thứ hai đấy. Ưm xem nào, cuộc
chơi của tôi bây giờ sẽ chào đón thêm một game thủ nữa nhỉ. Cuộc chơi
ngày càng hấp dẫn rồi đây. Chà, tôi không đợi được lâu nữa để vào cuộc
đâu.
Hãy cố gắng giữ cô ta bên cạnh, nếu không, anh sẽ phải hối tiếc đấy
Kiss you...."
Tay Tazzan khẽ rung lên vì giận giữ. Cậu đã bị lộ. Tính mạng của Điệp
đang gặp nguy hiểm. Cậu vội vơ