
Cô mỉm cười:
- Mảnh vỡ vứt đâu bây giờ?
- Em chịu khó mang ra ngoài cổng đặt vào thùng đen bên trái ấy. Chiều sẽ có người đến lấy
Điệp gật gật đầu và ra khỏi phòng Tazzan. Tazzan nhìn dáng cô khuất sau cánh cửa với gương mặt khá vui vẻ thì càng đau lòng hơn. Cậu nắm chặt tay lại cho tới khi vết thương rướm cả máu " Giá như em mãi cứ vui vẻ như thế này..."
Tiếng chuông điện thoại của Điệp reo kéo Tazzan về với thực tại. Cậu chạy ra cửa nói với ra cổng:
- Em có điện thoại này...
- Cậu nghe hộ tôi đi. Chắc là Neul đó
Tiếng Điệp vọng vào. Tazzan khẽ nhấc máy:
- A lô
-" Anh là ai? Sao lại cầm máy của Điệp?"
- Mới có không nói chuyện vài tháng mà cậu đã quên giọng bạn bè rồi à?
-" Cậu là...Tazzan?"
- Yep, it's me. Mà cậu gọi Điệp có chuyện gì không? Cô ấy đang ra ngoài giúp tôi vài việc
-" Cậu thiệt tình lâu ngày như vậy gặp lại mà lại bắt Điệp đi làm ô sin cho mình như thế?"
- Tôi đã cản nhưng cô ấy nhất quyết làm nên tôi cũng đành chịu thôi. Mà lâu vậy sao cậu không liên lạc với tôi hả? Những khi tôi gọi để hỏi tình hình Điệp cậu đều tắt máy hoặc ngoài vùng phủ sóng là sao?
-" Ây da, lâu vậy rồi mà cậu cũng nhớ nữa hả? Giận gì mà dai thế? Tôi đã nói tôi bận rồi mà"
- Chứ không phải cậu có ý gì đó với Điệp chứ?
Tazzan bỗng nổi quạu lên. Neul hình như cũng không vừa ý lắm nên cũng gầm gừ vào máy:
-" Tôi có ý gì với cô ấy thì sao chứ? Cậu có phải người yêu của cô ấy đâu mà quản được. Mà kể cả cậu có là người yêu cô ấy thì tôi vẫn được quyền thích cô ấy. Cô ấy đâu phải vật sở hữu của cậu..."
- Cậu đúng là đồ háo sắc quên bạn. Hừm..Thôi không nói chuyện với cậu nữa. Cậu có nhắn gì với Điệp không?
-" Cậu đang nổi cáu lên với tôi vì tôi gần Điệp lâu hơn cậu ư? Cậu đúng là trẻ con. Tôi....~~~"
Không muốn nghe thêm những câu đó của Neul nên Tazzan tắt phụt máy. Để lại cục tức to như con ốc nhồi nghẹn lại trong cổ một ai đó. Cậu cũng hậm hực không kém " Cậu ta có ý gì với Điệp cơ chứ? Thật là đáng ghét. Đáng ra ngay từ đầu mình không nên giao Điệp cho cậu ta. Hừ..."
- Neul có nhắn gì với tôi không?
Điệp bước vào khẽ lau giọt mồ hôi trên trán. Tazzan lắc đầu:
- Cậu ta chỉ gọi để hỏi thăm em đang ở đâu thôi. Mà sao em đổ mảnh vỡ thủy tinh lâu thế?
- À, tại tôi thấy chỗ đó hơi bừa nên sắp xếp lại chút chút thôi.
- Cảm ơn em. Em mới tới mà đã bắt em phải thu dọn như vậy thật áy náy quá
Tazzan đưa tay gãi gãi đầu cười trừ. Điệp thấy tay cậu lại chảy máu thì hốt hoảng:
- Thôi chết lại chảy máu rồi. Tôi đã bảo cậu không được vận động mạnh vào nó rồi mà
Tazzan lại cảm thấy ấm lòng khi Điệp quan tâm tới mình như vậy mà quên mất đang giận dỗi Neul. Cậu chỉ cười hì hì khi Điệp thay băng cho cậu. Điệp còn trêu trọc khẽ ấn vào vết thương một cái khiến Tazzan la oai oái. Lúc này cô mới cười:
- Tôi tưởng cậu không biết đau là gì nữa.
- Sao em lại nói vậy chứ? anh cũng chỉ là người bình thường, chảy máu nhiều như vậy thì phải đau chứ. Mà sao em cứ gọi anh là cậu xưng tôi thế? Nghe xa cách quá.
- Ưm...._ Mặt Điệp hơi ửng đỏ_ chỉ là tôi chưa quen lắm
- à, hôm nay tay anh bị thương rồi hay em ở lại nấu cơm dùm anh nhé!
Tazzan khẽ nháy mắt. Điệp vơ điện thoại quay mặt đi để giấu đi gương mặt đỏ lựng của mình:
- Để tôi gọi Neul tới ăn cùng cho vui
- Sao cơ?
Tazzan có vẻ hậm hực" Anh muốn mỗi em với anh ăn thôi, gọi cậu ta tới làm gì? Phiền chết đi được.."
Neul bắt máy và rất vui khi người gọi cho cậu là Điệp. Cậu còn vui hơn khi cô rủ cậu tới ăn cùng. Trong lúc này lại có một cái bị đang xị cả mặt ra ngồi bên cạnh Điệp. " Tưởng là có bữa tối romantic cạnh người ấy thì lại có kẻ phá đám. Hừ, Neul là con kì đà cản mũi..."
Trong bữa ăn tối đoàn tụ chỉ có mình Điệp là vui vẻ còn hai người còn lại cứ vừa ăn vừa gườm gườm nhìn nhau như đối thủ vậy. Có vẻ mối tình tay ba bắt đầu rắc rối rồi đây.... Sau bữa tối,
Điệp ngỏ ý muốn mời Tazzan về khu trọ của Điệp và Neul ở cho tiện việc
điều tra. Tazzan định từ chối song nhìn thấy vẻ mặt đắc thắng của Neul
cậu lại đồng ý khiến ai đó bốc hỏa. Điệp vô tư đâu để ý được nhiều như
thế. Cô tiếp tục đọc đống tài liệu về The Ghost để lại hai ngọn hỏa diệm sơn đang bắn nhau tóe lửa đằng sau. Thông tin Tazzan tìm được không hề
ít. Chỉ có điều vẫn chưa đủ để vạch mặt The Ghost quả thật là một công
ty quá ma quái. Hoạt động buôn bán vũ khí lạnh như vậy mà chưa một lần
bị xuất đầu lộ diện trước cơ quan an ninh. Đúng là rất đáng ngờ.
Trong khi Điệp vẫn đang mải mê đọc thông tin đó thì Tazzan và Neul rủ
nhau ra ngoài giải quyết. Tazzan lững thững đi sau bắt đầu câu chuyện:
- Tôi nghĩ chúng ta cần nói rõ chuyện này.
- Ý cậu là chuyện với Điệp?
- Đúng. Chúng ta là bạn lâu năm rồi. Tính cậu thế nào tôi hiểu rất rõ và tính tôi ra sao chắc cậu cũng không còn lạ_ Tazzan tựa người vào tường
đưa mắt nhìn Neul_ tôi không muốn vì một người con gái mà chúng ta bất
hòa
- Tôi hiểu cậu đang nghĩ gì. Tôi sẽ cạnh tranh công bằng với cậu để Điệp tự chọn
- Nhưng bây giờ không phải lúc để chúng ta nói tới chuyện tranh giành
này nọ. Cuộc chiến của Điệp chưa kết thúc nên tôi chỉ m