
g Điệp
ngày xưa tới ngỡ ngàng. Điệp nhìn cô ta ngỡ ngàng mà không nói ra lời.
Người muốn *** hại cô chính là em gái song sinh của cô hay sao? Duy vẫn
lạnh lùng tiếp lời:
-Năm tôi lên
bốn tuổi thì Mẹ sinh hai em. Song không hiểu vì lời đồn gì có liên quan
tới việc bà có mối quan hệ không đứng đắn với Hoàng Kim. Bố chúng tôi_
tức Mặt Sắt_ đã rất tức giận. Ông không thèm điều tra gì tống ngay người vợ vừa sinh cùng hai đứa con mà ông ta nghi ngờ không phải con ruột của ông ta vào hầm chứa rượu. Chính tay tôi đã giải thoát cho bà cùng hai
người em của tôi. Mẹ đã ôm tôi rồi cùng hai em bỏ chạy thật mau. Không
ngờ hôm sau khi đang ngồi ăn sáng tôi nhận được tin bố đã bắt được Bảo. Tôi vội chạy ra ngăn cản ông giết Bảo. Tôi khuyên ông hãy dùng Bảo làm vũ khí để trả thù mẹ sau này. Tôi chỉ không ngờ bố nghe theo lời
tôi thật. Ông đã đào tạo cô con gái này trở thành một thứ vũ khí quá sắc bén và có lẽ chỉ có Bảo được thừa hưởng sự tàn ác từ Bố Mặt Sắt nên...
- Đủ rồi anh trai à. Anh không cần phải miêu tả kĩ đến độ em giết ông ta như thế nào đâu. Chỉ là một mánh khóe nhỏ thôi.
Bảo cười khúc khích. Đằng sau khuôn mặt xinh xắn dễ thương như Điệp kia là
một trái tim sắt đá và tàn ác. Có lẽ thứ cỏ đồng nội mà được nuôi và tắm bằng máu thì cũng trở thành cỏ độc. Duy nhìn Bảo vẻ buồn buồn:
-Em dừng lại được rồi đấy Bảo ạ. Mẹ không có tội. Thả bà ra đi
- Anh thì
biết cái gì chứ. Nếu bà ta không bỏ lại tôi thì chắc gì tôi đã bị bắt và có khi cuộc sống của tôi bây giờ cũng khác rồi. Bà ta phải trả giá cho
việc đã vứt bỏ tôi
Nãy giờ Điệp
cứ ngồi nghe hai người họ nói mà lòng rối bời. Rốt cuộc mọi chuyện là
như thế nào? Điệp lao đến chỗ Duy túm lấy cổ áo cậu ta gào lên:
-Cậu đang nói dối đúng không? Đây không phải sự thật đúng không?
- Chị cũng như bà ta. Yếu đuối và không chịu nghe lời chút nào...
- Cô im đi. Tôi không phải chị gái cô_Điệp gào lên trong nước mắt vỡ òa_ tôi có bố có mẹ đàng hoàng...
- Ây da chị nhắc em mới nhớ em đã gửi quà tặng họ đấy. Có lẽ sẽ là khiếm nhã khi không gửi tới họ lời cảm ơn đã nhận nuôi chị
Bảo giữ nguyên nét mặt thuần khiết như vậy nhìn Điệp vẻ ngây thơ. Trái tim Điệp như vỡ vụn khi nghe những lời này. Cô khụy xuống mà không ngừng khóc
được. Tazzan và Neul bị trói nên không thể lại gần Điệp an ủi che chở
cho cô được. Tazzan khẽ lên tiếng:
-Chỉ vì lí do đó mà cô lỡ giết hại bao nhiêu người như vậy sao?
- Anh làm sao mà hiểu được cái cảm giác bị làm tù nhân mười mấy năm. Lại còn bị nhồi
vào đầu toàn máu và cảnh man rợ thì làm sao có thể bình thường được chứ
ha ha hahaaaa
Bảo cười một cách khó hiểu. Duy cầm tay cô ta cố khuyên can:
-Ngừng lại khi còn có thể đi em. Thả mẹ ra. Rồi ba anh em ta sẽ sống hạnh phúc bên mẹ
- Ai nói tôi
sẽ sống hạnh phúc với hai người chứ? Cả hai người đều quá hạnh phúc và
trọn vẹn. Anh thì được sống cùng mẹ bao nhiêu năm rồi. Tình yêu bà ta
dành cho anh còn lớn hơn hạnh phúc của tôi. Còn cô Điệp hừ bà ta cũng
tìm được cho cô mái ấm khá tốt đấy chứ. Ha ha ha. Thật nực cười làm
sao....Giam tất cả bọn chúng vào phòng giam mụ đàn bà kia cho ta
- Rõ
Bọn đàn em của cô ta khẽ gật đầu thi hành mệnh lệnh. Chúng lôi tất cả năm người ra ngoài và dẫn đi. Chỉ còn mình Bảo ngồi lại trong căn phòng. Cô ta đập phá tất cả mọi thứ và chợt khóc. Có lẽ đây là lần đầu tiên trong đời Bảo khóc. Nước mắt của sự thù hằn và giận giữ... Điệp nhìn Duy
bằng ánh mắt lạnh lùng nhất có thể. Cô không dò hỏi hay đập phá bất cứ
thứ gì bởi hiện tại trong tâm khảm Điệp là một màn đêm u ám. Tất cả mọi
chuyện tưởng như chỉ có trên phim ảnh lại là sự thật hay sao? Duy lảng
tránh cái nhìn của Điệp và vội chạy tới chỗ người phụ nữ bị trói mà lay
mạnh:
- Mẹ tỉnh lại đi mẹ ơi....
Bỗng cái đầu của người phụ nữ đó long rụng ra và lăn lông lốc trên mặt
sàn làm Giao và những người còn lại hét ầm lên. Điệp chỉ khẽ trợn mắt
song cô thấy có điều gì đó bất thường. Duy quá sốc nên không nói được
câu nào mà chỉ ngã khụy xuống sàn mà trân trân nhìn cái đầu dưới sàn.
Hít một hơi sâu lấy can đảm Điệp lại gần cái đầu và nhấc nó lên. Một tay cô cố gạt tóc cái đầu gọn gàng ra sau và chợt cô nhìn thấy điều cần
thấy. Nở nụ cười nhẹ Điệp gật gật:
- Đúng như mình nghĩ...
Mọi người còn chưa hết bàng hoàng và không tin nổi vào mắt mình cô gái
yếu đuối như Điệp lại có thể cầm cái đầu ấy lên mà cười nữa chứ. Thấy lạ Tazzan tiến lại gần cô mà hỏi:
- Em phát hiện ra điều gì sao?
- Muốn biết thì cậu tự xem đi. Cũng may đã có lần tôi bị lừa thế này rồi. Nếu không chắc tôi cũng chả khác gì họ cả
Vừa nói Điệp vừa đưa cái đầu đó cho Tazzan. Sau một hồi xem xét Tazzan như vỡ òa:
- Mọi người đừng sợ nữa. Đây chỉ là hàng fake thôi, không phải thật đâu
Mọi người mới vỡ lẽ. Hóa ra là như vậy. Đó là lý do tại sao Điệp không
hề khóc như Giao hay run sợ như những người còn lại mà dám nhấc cái đầu
ấy lên. Điệp tiến tới chỗ Duy giọng nói trở nên lạnh băng vô cảm:
- Anh có thể nói rõ cho tôi biết tại sao anh lại giấu tôi và lại lừa dối tình cảm của tôi chứ?
- Thực sự thì anh không hề có ý