Sắc Máu

Sắc Máu

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 323594

Bình chọn: 7.00/10/359 lượt.

ười có một chút gì như là căm giận như là phẫn uất:

- Tại sao lại là tôi? Tại sao ???

...........

Về phía Tazzan sau khi hỏi thăm chán

chê ở phòng trọ của Điệp cậu nhận được tin rằng Điệp đã đi khỏi đây từ

lâu chưa thấy về. Không nản lòng cậu quyết định sẽ quay lại phòng trọ cũ của mình để lấy chút tài liệu mà cậu đã cất công cất giấu. Mong là Bảo

chưa kịp ra tay. Nhưng khi vừa về tới nơi cậu đã như đứng sững lại. Mọi

thứ đều bị đảo tung lên giống như có hàng chục người đã lục tung phòng

trọ của cậu lên vậy. Không nản lòng Tazzan cố tìm kiếm xem chiếc hộp cậu đã giấu phía dưới viên gạch cậu đánh giấu xem còn không. Quả nhiên

chiếc hộp đã bị lấy đi. Song Tazzan không biết ai là người đã lấy chiếc

hộp đi. Cậu cầu mong người đó là Điệp. Bởi nếu Bảo có được chiếc hộp đó

thì bao nhiêu công sức cậu tìm hiểu về TG sẽ đổ xuống sông xuống biển

hết. Tazzan cố gắng trấn tĩnh lại bởi cậu nhớ có lần cậu đã dặn Điệp về

nơi cất giấu bí mật này. Không nghĩ nhiều Tazzan vội rời khỏi phòng trọ

của mình và đi tìm Điệp. Cậu tới chỗ làm thêm cũ của cô để hỏi thăm

nhưng cũng vẫn nhận được cùng một tin rằng Điệp không tới làm đã vài

ngày rồi. Đang không biết đi đâu tìm thì Tazzan chợt nhìn thấy một đứa

bé đang bị mẹ mắng vì tội dám trèo ra lan can chơi đùa. Như có được

thuốc tỉnh ngủ Tazzan nhảy cẫng lên như đứa trẻ khiến người đi đường đều nhìn với ánh mắt ái ngại. Nghĩ tới khu chung cư cũ của mình Tazzan đánh liều đi tới đó một phen. Biết đâu Điệp sẽ tới đó để lánh nạn và tìm

cách cứu cậu với mọi người. Trong lúc này Điệp đang cùng Hoàn lắp ráp

những phụ kiện linh tinh để mong biến laptop của Hoàn trờ thành chiếc

máy tính công nghệ cao hơn. Vừa lắp vừa chỉnh xong chưa kịp truy cập gì

thì đường dây đã bị trục chặc. Điệp thở dài khi công việc lắp ráp thiết

bị khó hơn cô tưởng. Hoàn gãi gãi đầu:

- Tớ chỉ biết chút ít phần mềm thôi

còn phần lắp ráp linh tinh này thì tớ cũng bó tay. Đừng nản Điệp ạ, tớ

nghĩ rồi chúng ta sẽ lắp được chúng thôi

- Ừ. Cậu cứ tìm tòi xem. Tớ đi pha chút nước cam uống cho tỉnh táo nhé.

Điệp cười ấm và đi vào bếp chuẩn bị đồ uống cho bạn. Đang pha chế bỗng nhiên có tiếng chuông cửa khiến cô giật mình. Điệp hơi hoang mang bởi cô sợ đó là người của Bảo tới để gây

chuyện. Khẽ ra giấu cho Hoàn phải nấp đi Điệp cầm con dao thái hoa quả

thận trọng tiến ra cửa:

- Ai?

- Là Điệp phải không? Tôi_ Tazzan đây

Nhận ra giọng nói quen thuộc của

Tazzan Điệp vội mở cửa. Vừa nhìn thấy nhau cả hai đã như hai đứa trẻ bắt được quà ôm nhau mà nhảy tưng tưng quên cả ngại ngùng. Phải tới khi

Hoàn hắng giọng cả hai mới nhớ ra mình đang ôm người khác giới. Cả Điệp

và Tazzan vội buông tay. Điệp vẫn còn cầm con dao nên khi buông tay cô

quên thả dao rơi đánh chát xuống đất suýt thì rơi trúng chân Tazzan.

Tazzan vội nhảy lùi lại một bước không quên trêu trọc Điệp:

- Không chết trong hang cọp lại bị quân ta hành thích thế này à?

- Ai cố tình làm anh sợ đâu

Vừa nhặt dao lên Điệp vừa lôi Tazzan

vào bên trong và khóa cửa lại ngay. Cô vui mừng ra mặt khi thấy Tazzan

trở về mà quên cả giới thiệu Tazzan với Hoàn khiến Tazzan phải tự giới

thiệu:

- Chào cậu. Tôi là Tazzan, bạn của Điệp. Xin lỗi cậu là...?

- À vâng chào anh. Tôi là Hoàn. Tôi cũng là bạn của Điệp. Hồi trước chúng tôi học chung trường

- Hai người làm quen xong chưa? Tazzan anh có thể nói cho tôi biết tại sao anh lại thoát được ra khỏi hang ổ

của Bảo không? Những người khác đâu?

Điệp sốt sắng gặng hỏi. Tazzan ngồi xuống ghế sô pha khẽ thở dài:

- Anh cũng không hiểu tại sao Bảo lại

dễ dàng thả anh ra như vậy nhưng anh biết cô ta đang có âm mưu gì đó.

Còn những người khác sau hôm bị đánh thuốc mê cùng với em anh cũng không biết họ đang bị giam ở đâu.

Điệp khẽ nén tiếng thở dài. Hoàn cảm

thấy cậu như người thừa trong cuộc nói chuyện nên đành quay ra tiếp tục

lắp lắp ráp ráp. Điệp lúc này mới nhớ ra mọi chuyện còn chưa làm xong

nên vội nhờ Tazzan:

- Anh chắc rành về đồ này hơn bọn tôi nên anh giúp Hoàn ráp chúng lại đi.

- Ừ được thôi. Mà anh muốn hỏi em một chuyện. Cái hộp anh giấu dưới viên gạch là em lấy đi phải không?

- Ừm

Điệp gật đầu xác nhận và đi lấy chiếc

hộp đó trao cho Tazzan. Cậu nhận lấy chiếc hộp và chợt nhớ ra bức ảnh mà cậu luôn giữ bí mật về tình cảm của mình với Điệp cậu cũng cất ở đây.

Tazzan nhìn Điệp mặt bất giác cứ thể đỏ ửng lên như ăn ớt. Cậu không dám hỏi Điệp đã nhìn thấy bức ảnh chưa nên vội đi ra giúp Hoàn lắp ráp nốt. Vừa lúc này Điệp nhận được điện thoại từ Bảo. Không muốn làm phiền tới

hai người bạn bên cạnh nên Điệp vào phòng riêng nghe điện thoại:

- A lô?

- " Đoàn tụ rồi phải không?"

- Tại sao cô lại làm vậy? Cô lại muốn giở trò gì đây?

-" Chị cũng đoán ra rằng mình quá yếu

kém đúng không? Tìm một người để giúp đỡ chí ít thì cũng tìm một ai đó

chuyên gia một chút chứ sao lại đi tìm một kẻ còn ngu ngốc hơn cả chị

thế? Tôi không muốn chị thua một cách quá nhanh chóng nên mới thả anh ta ra. May ra có Tazzan bên cạnh chị mới có thể đấu lại với tôi trong ván

cờ cuối cùng vào ngày rằm thán


Disneyland 1972 Love the old s