t được gài cẩn thận bên cạnh hộp ra và đọc lớn cho cả bọn cùng nghe:
-" Chào chị Điệp, chắc chị cũng đoán được ai là người gửi món quà này nhỉ. Tôi rất mừng khi thông báo với chị một tin. Những
người bạn của chị rất khỏe và đang được tôi chăm sóc cẩn thận. Có lẽ chị cũng sắp được gặp chúng rồi nhỉ. Hi vọng chị thích món quà này "
- Quả đúng đây là thứ mà cô ta gửi. Điệp, em hãy cẩn thận bởi biết đâu Bảo lại gửi chất độc gì đó vào bên trong
Tazzan định ngăn Điệp mở hộp quà song cô không nghe.
Điệp mở tung hộp quà và suýt ngã ra sàn bởi những hình ảnh đập vào mắt.
Bảo gửi cho cô hình chụp những người bạn của cô bị trói vào một bức
tường lớn, trên người họ không ai là còn lành lặn. Tất cả đều bị bịt mắt và mặc một chiếc áo màu trắng. Có lẽ như vậy thì Điệp mới nhìn thấy máu của họ chảy trên đó. Những vệt máu loang lổ trên người Giao, Neul cùng
Duy. Nắm chặt sấp ảnh trong tay Điệp chưa kịp bấm số gọi cho Bảo thì
chuông điện thoại của cô đã reo:
- " Chị nhận được chúng rồi chứ? Đẹp phải không? Tôi
đã phải rất tốn công mới có thể chụp được khuôn hình đẹp như vậy đấy. Hi vọng chị thích chúng"
- Cô muốn làm tôi lung lay nên mới gửi những tấm hình như vậy tới đúng không? Nói cho cô biết, lát nữa chính tôi sẽ cứu họ ra và không cho cô được hả hê thêm một chút nào nữa
Điệp khẽ gằn giọng lại. Đầu dây bên kia khẽ vang lên những tiếng cười khoái trá:
-" Ha ha ha..chị tự tin vậy chắc tôi phải xem lại món quà mình gửi cho chị mới được. Cuộc hẹn của chúng ta là nửa đêm đúng
không? Xem ra có nhiều trò để xem giờ đó đây"
- Cô yên tâm đi. Dù cô có giở trò gì đi chăng nữa thì tôi vẫn sẽ hạ được ván cờ này của cô.
- " Vậy chúng ta hãy cùng chờ nhé "
Cúp máy lòng Điệp cảm thấy khó chịu không nguôi. Có
lẽ hình ảnh Bảo gửi cho cô có ảnh hưởng ít nhiều tới tâm lí cô. Mặc dù
khi nói chuyện với Bảo, Điệp cố tỏ ra cứng rắn nhưng thực sự khi nhìn
thấy hình ảnh bạn mình bị tra tấn máu me đầy mình như vậy cô cũng không
khỏi xúc động. Dù sao Giao cũng đã từng là người bạn thân nhất của cô,
Neul là người bạn tốt giúp đỡ cô rất nhiều bên Hàn còn Duy người mà cô
yêu và cũng là người mà cô hận nhất. Thấy Điệp không nói gì mà cứ lặng
lẽ như một bóng ma, Tazzan định an ủi cô song Điệp đã gạt đi:
- Em về phòng nghỉ ngơi một chút sẽ không sao đâu
Cô cố nặn ra một nụ cười tươi xua đi sự lo âu trên
khuôn mặt hai người bạn đồng hành và bước đi. Nhìn dáng vẻ không mấy vui của Điệp, Tazzan bỗng thấy đau lòng: " Tại sao em lại luôn giấu cảm xúc với cả anh như vậy? Tại sao không để anh giúp em san sẻ bớt những suy
tư trong lòng?" Điệp vào phòng không phải để khóc như
Tazzan cùng Hoàn tưởng mà cô đang cầm bức ảnh của mình khi còn chưa bị
tạt axit mà đập vỡ khung hình. Như một con rô bốt bị điều khiển Điệp dán chiếc hình lên bàn phi tiêu và phóng tiêu. Có lẽ Điệp chính thức sẽ rũ bỏ hình ảnh trước đây của mình và coi đó như đối thủ. Điệp ra khỏi
phòng với đôi mắt rực lửa căm hận. Cô hận chính bản thân mình bởi nếu
không có cô thì cũng không có Bảo, như vậy càng không có chuyện những
người xung quanh cô gặp nguy hiểm và rơi vào cảnh ngàn cân treo sợi tóc
như vậy. Thấy Điệp vừa bước ra Tazzan đã tiến ngay lại định an ủi cô thì Điệp chỉ cười:
- Em không sao đâu. Bây giờ em đã khác trước rồi. Những thứ như thế này
không làm gì được em đâu. Tâm trạng em bây giờ đang rất tốt. Trước giờ
em luôn hi vọng tới một lúc nào đó, Bảo sẽ biết nhận sai và trở thành em gái thực sự của em. Nhưng cho tới lúc này có lẽ điều đó là không tưởng. Cô ta hận em, hận tới thấu xương thấu tủy. Em cũng hận cô ta. Chúng em
tuy sinh ra cùng một thời khắc song sẽ không thể cùng tồn tại. Nếu cô ta sống, em phải chết. Còn ngược lại nếu em sống thì cô ta sẽ phải chết.
Cuộc chiến này đã định sẵn kết quả rồi. Một trong hai đứa bọn em sẽ phải chết
Từng lời nói của Điệp giống như lưỡi dao đâm mạnh vào tâm lí của Tazzan. Sự thay đổi của Điệp khiến anh cảm thấy đáng sợ. Nụ cười của Điệp cũng
thay đổi. Không phải là nụ cười nhẹ nhàng, thánh thiện ấm áp như trước
đây mà là nụ cười chứa đầy hận thù căm ghét. Nụ cười giống như của Bảo.
Tazzan chỉ mong một điều. Sau trận chiến này, Điệp sẽ trở lại như ngày
xưa chứ không biến thành một Bảo thứ hai. Tazzan chỉ cười gượng:
- Ừ. Anh sẽ không để em thua trong trận chiến này đâu. Máy tính anh đã
xem lại rồi. Không có vấn đề gì đâu. Điệp, anh muốn nói với em câu này
:" Đừng đánh mất chính mình cho Quỷ dữ "
Điệp thoáng chút ngỡ ngàng khi Tazzan nói như vậy song cô lại tự cười trấn an anh ngay:
- Em hiểu anh lo lắng chuyện gì. Không sao đâu. Em sẽ không trở thành Bảo thứ hai đâu
Hoàn lại nhân ra ánh mắt tràn đầy tình cảm của Điệp dành cho Tazzan. Dù
không muốn nói là ghen song cậu cũng cảm thấy trong lòng bức bối. Có lẽ
hồi trước tình cảm dành cho Điệp, Hoàn không nghĩ là nó đủ mạnh để gọi
là tình yêu. Bởi với Hoàn, Điệp luôn là một Thần tượng giống như một
Ngôi sao vậy. Cậu không bao giờ nghĩ rằng cậu có thể được cô chấp nhận
làm bạn. Giờ đây khi Điệp đã chấp nhận cậu là bạn của mình thì Hoàn mong sẽ có
