
p ạ. Tôi sẽ không buông tha cho chị và tất cả những kẻ đã gây ra đau
khổ cho tôi đâu. Chị đã hạnh phúc và sự đau khổ mới chỉ bắt đầu thôi.
Ngày..tháng...năm..
Nhận được tin của bác sỹ thế giới như đổ sụp trước mắt mình. Chẳng lẽ
cuộc đời vẫn cứ thiên vị như vậy hay sao? Tại sao cùng sinh ra trong một ngày mà chị ta lại được sống hạnh phúc và khỏe mạnh còn mình... Khi
sinh ra đã bị vứt bỏ, sống một cuộc sống không khác gì địa ngục và lại
mắc một chứng bệnh nan y. Mình ghét phải dùng thuốc song mình không thể
thua chị ta được. Màn chơi mới chỉ bắt đầu. Mình phải cầm cự....
Ngày...tháng...năm...
Ánh mắt lạnh như dao của Duy nhìn mình làm mình thấy như vụn vỡ. Lần đầu tiên Duy nhìn mình như vậy. Anh đã cầu cạnh van xin mình dừng tay nhưng làm sao mình có thể dừng lại. Ai sẽ tha thứ cho tất cả những tội ác mà
mình đã làm. Ai sẽ chỉ cho mình con đường để quay lại với cuộc sống bình thường? Mình không còn đường lùi nữa rồi. Mình phải tiếp tục tới cùng.
Kết thúc cùng lắm cũng chỉ là cái chết thôi mà có gì mà sợ chứ. Phải rồi mày là Ác quỷ cơ mà Bảo....
Ngày....tháng...năm...
Chị đã thực sự mạnh lên rồi Điệp ạ. Bên chị luôn có những người sẵn sàng giúp đỡ còn tôi thì không. Chị có thể tự tin vì điều đó song chị lại
vẫn thua tôi. Tôi sẽ để lại cho chị sự dằn vặt tới hết cuộc đời này. Cho tới khi chị chết chị vẫn không thể yên lòng như tôi.
Ngày...tháng...năm..
Đêm nay mọi chuyện sẽ kết thúc. Mình đang sắp được giải thoát rồi. Ra
khỏi nơi này, thoát khỏi nơi đen tối, nhơ nhớp máu cùng những viên thuốc trắng toát đắng ngắt. Liệu có ai đang chờ mình ở bên kia thế giới?..."
Gấp vội trang Nhật kí của Bảo vào, Điệp gục mặt xuống đầu gối và mặc cho nước mắt cứ rơi. Cánh cửa phòng bỗng bật mở rất mạnh và Tazzan chạy
vào. Anh hốt hoảng khi thấy Điệp cứ ngồi khóc nên cuống quýt hết cả lên:
- Em..em không sao chứ? Có bị thương ở đâu không?
- Em không sao. Có lẽ mọi thứ đã thực sự kết thúc rồi.
Ra khỏi phòng của Bảo, Điệp giống như trở thành một con người khác vậy.
Không nồng ấm, nhiệt tình như trước mà trở nên thu mình, lạnh lùng giống như một tảng băng. The Ghost bây giờ đổi tên thành The Angel và thuộc
quyền quản lí cũng như điều hành của Điệp. Tất cả những vụ án nghiêm
trọng liên quan tới vài mạng người cũng đã được khép lại với hung thủ là Bảo cô em gái song sinh của Điệp. Sau khi giải quyết xong mọi chuyện
Điệp nhận được tin của bố. Tazzan đưa cô đi gặp ông và cô được biết một
sự thật khác đau lòng hơn. Mẹ của cô đã bị Bảo hành hạ tới chết. Có cơn
đau nào xé lòng hơn không. Nhưng lạ một điều, Điệp không khóc. Có lẽ vì
quá đau khổ nên Điệp không tài nào khóc được. Cô trao cho Duy quyền quản lí The Angel và quyết định đi sang nước ngoài một thời gian để có thể
quên hết đi chuyện quá khứ. Tazzan không muốn rời xa cô nhưng hiện tại
trong tâm tư của Điệp không còn chỗ cho cái gọi là tình yêu. Trái tim cô giờ đây trống rỗng và chai sạn đi rồi. Cô cần một khoảng trống bình
lặng hơn. Tazzan không dám ngăn cô ra đi nữa. Anh sẽ chờ cô. Mãi mãi ở
nơi này chờ cô...
~~~
5 năm sau....
Có một người con gái đang sải bước trên phi trường. Cô xinh đẹp tựa như
một nàng công chúa bước ra từ truyện cổ tích nhưng lại đơn độc. Không có một ai đón đưa cả. Cô trở về có lẽ chỉ để thăm gia đình họ hàng gì đó
mà thôi. Đứng trước những ngôi mộ đã xanh cỏ, Điệp khẽ đặt lên đó những
đóa hoa cúc trắng thật đẹp:
- Mẹ con đã về rồi. Bảo này, chị cũng mua cho em thật nhiều đồ đấy. Mong em thật vui và hạnh phúc bên mẹ
- Cuối cùng em cũng đã chịu về rồi hả?
Giọng Tazzan vang lên sau lưng khiến Điệp giật mình. Cô không có ý định
gặp lại anh trong lần trở về này. Xoay người lại cô thật ngỡ ngàng trước anh. Đã 5 năm rồi mà anh gần như không có gì đổi khác. Chỉ là hơi cứng
cỏi và nam tính hơn mà thôi. Cô cười nhẹ:
- Em đã về rồi
Không kiềm chế được cảm xúc, Tazzan chạy tới ôm chầm lấy cô không rời:
- Em có biết là anh sợ lắm không? Anh sợ em sẽ không quay về và anh sẽ
trở thành một tảng đá đứng chờ em mất. Anh sẽ không để em đi thêm lần
nào nữa đâu
Điệp không nói được câu nào vì trái tim vốn đang ngủ yên của cô lại bị
anh làm rung lên từng hồi. Cô có quyền được bắt đầu lại đúng không?
Tay nắm tay rời khỏi nghĩa địa, lâu lắm rồi Điệp mới được cười. Họ trở
về nhà. Hôm nay cũng là một ngày đặc biệt của gia đình lớn của Điệp. Kỉ
niệm 3 năm ngày cưới của Giao và Duy. Điệp vừa bước vào phòng khách thì
đã thấy bắn pháo giấy tưng bừng. Một cậu nhóc tinh nghịch ôm cổ một anh
chàng cao lớn:
- Chú Neul chú Neul,làm ngựa cho cháu cưỡi
- Nguyên ngoan nào đừng có chọc chú ấy
Cậu bé bị mẹ lôi khỏi cổ Neul mặt xị xuống như bánh đa ỉu. Tazzan thấy
mọi người có vẻ không để ý tới mình và Điệp thì húng hắng ho ho:
- Hụ hụ này mọi người có xem ai về rồi này
- A..Điệp, cậu về rồi à? Mọi người mong cậu lắm đấy. Mau vào bên trong
đi tiệc được tổ chức bên trong cơ. Hôm nay là kỉ niệm 3 năm ngày cưới
của tớ với anh Duy. Còn nhóc tỳ này là kết quả của cuộc tình đó. Chào cô Điệp đi con...
Điệp thực sự ngỡ ngàng trước sự chuyể