
áng xanh mượt như sói đói, khó khăn nuốt nước bọt: “Ban ngày thì có
thể, nhưng buổi tối em phải trở về, chờ chuyện này chắc chắn lại trở
về.”
Lục Xuyện suy nghĩ một lát, gật đầu đồng ý, tiếp theo liền bao phủ lên môi cô, lại một đêm xuân sắc.
Ngày hôm sau ở sân bay Phổ Đông – Thượng Hải, lại nhận được điện thoại Kỳ
Thư, tuy rằng anh không lưu số của cô ta, nhưng bất đắc dĩ trí nhớ không tệ, nhìn dãy số hiện trên điện thoại liền biết ngay là cô ta. Di động
đã nắm trên tay, Kim Hạ ở ngay bên cạnh anh, nếu không tiếp, nói là
người lạ, sẽ khiến người ta nảy sinh hoài nghi, anh đành phải chuyển
điện thoại sang tay trái, tiếp: “Alo?”
“Là em.” Thanh âm thật cẩn thận: “Không quấy rấy đến anh chứ?”
“Không có, chuyện gì?”
“Cũng không có gì, sợ anh lo lắng, muốn nói với anh một tiếng, ngày hôm qua
nhân viên khách sạn khuyên giám đốc đài truyền hình đi rồi, sáng hôm
nay, mọi người đều giả vờ như không có chuyện gì xảy ra, em cũng không
chịu uỷ khuất gì.”
“Vậy là tốt rồi.”
“Nghe nói giám đốc đài truyền hình là người lòng dạ hẹp hòi, em đoán ông ta quay
lại chắc chắn sẽ ngáng chân em, không biết sau này, em có qua được hay
ko.”
“Chuyện này tôi sẽ để ý, về rồi nói tiếp.” Tắt điện
thoại, Lục Xuyên ngắm nhìn Kim Hạ, nha đầu ngốc đang lục lọi tìm gì đó
trong túi: “Chứng minh thư của anh đâu? Đến lúc phải đăng ký rồi.”
Lục Xuyên lấy ví tiền ra, rút chứng minh thư đưa cho cô: “Đây này.”
Trở lại Bắc Kinh, anh đưa Kim Hạ về trước, trở lại Bán Đảo Thành Bang, sau
khi anh suy nghĩ thật lâu, vẫn quyết định giúp Kỳ Thư một lần, dù sao
từng có khoảng thời gian yêu nhau, anh không thể thờ ơ.
Lấy điện thoại di động ra, anh liên lạc với Trầm Dục: “Giúp mình một chuyện.”
Trầm Dục ở đầu kia vui vẻ mặt mày như hoa: “Ai za, tuần trăng mật trở về
rồi? Có miệt mài quá độ hay không hử? Cậu phải biết rằng, mùa xuân là
mùa động dục, nhưng làm không tốt thì sẽ chảy máy mũi đấy.”
“Cậu đừng có nói linh tinh. Còn nữa, sao cậu biết bọn mình đi du lịch?”
“Mình tình cờ gặp ba Tiểu Hạ đến bệnh viện lọc thận, liền thuận tiện hỏi thăm. Đúng rồi, muốn mình giúp chuyện gì?”
“Giúp mình chăm sóc giám đốc đài truyền hình chỗ Kỳ Thư, khiến lão ta đúng mực chút.”
Đầu kia trầm mặc thật lâu: “Cậu gặp lại cô ta?”
“Lần trước ở buổi tiệc trong ngành bất động sản trùng hợp gặp.”
Trầm Dục thở dài: “Người anh em, đừng trách mình lắm mồn, mình có lòng tốt
nhắc nhở cậu, cậu bây giờ là người có chủ, đừng phạm bất cứ sai lầm nhỏ
nào.”
“Mình biết, cho nên mới nhờ cậu đi làm chuyện này, không muốn người ngoài hiểu lầm gì.”
“Mình nói rõ cho cậu, mình không muốn giúp cô ta, đầu không lớn như vậy, thì
đừng mang cái mũ lớn thế, bộ dáng xinh đẹp muốn làm cao, một thân một
mình lại không muốn bị chèn ép, mình thấy chuyện này rất khó tránh khỏi, cậu thay cô ta chắn được một lần, có thể thay cô ta chắn cả đời?”
Lục Xuyên im lặng thật lâu: “Coi như là mình thiếu nợ ân tình với cậu, giúp cô ta lần này, dù sao mình cũng nợ cô ta, lần này xem như trả lại cho
cô ta.” Anh từng là người đàn ông đầu tiên của cô ta, rốt cuộc trong tim vẫn không đành lòng.
Trầm Dục hiểu ý của anh: “Được rồi,
nếu cậu đã nói như vậy, mình liền giúp cậu lần này, nhưng chuyện này cậu giấu cho kỹ, trăm ngàn lần không thể để Tiểu Hạ biết.” Nói đến đây,
giọng anh có chút cứng rắn: “Bởi vì chuyện đó, lúc trước mình hình như,
có lẽ, có khả năng, ngẫu nhiên ở trước mặt cô ấy đề cập đến Kỳ Thư, cô
ấy đại khái biết chút chuyện của hai người.”
Trầm Dục nhắc
đến chuyện này, Lục Xuyên liền cười lạnh: “Cậu không nói mình cũng quên, món nợ này còn chưa tính với cậu, cậu nhớ rửa cổ chờ đấy.”
Trầm Dục: “A hả?”
Không lâu sau, Kỳ Thư đã bị đài trưởng một mình kêu đi nói chuyện, đài trưởng lời nói khẩn thiết bên ngoài thì biện minh hôm đó say rượu làm bậy, xin cô không cần để ở trong lòng, về việc muốn hủy chuyên mục của cô cũng
là lão nhất thời nói bậy, coi như chưa từng phát sinh. Kỳ Thư trong lòng biết rõ, mặc dù Lục Xuyên không ra mặt giúp cô, nhưng anh đã đứng đằng
sau giúp cô giải quyết mọi chuyện. Có lẽ người đàn ông này, trong lòng
còn có cô.
Trăng sáng sao thưa, ở ban công Bán Đảo Thành Bang của Lục Xuyên bài ra hai người lười nhác trên sofa, với Kim Hạ nằm ở
trên nói chuyện phiếm, nói đến lúc còn nhỏ chơi một trò chơi, anh lại
tâm huyết dạt dào chạy đi lấy tờ giấy, muốn gấp đậu phụ khô cho cô xem.
Khi đó chênh lệch giàu nghèo không rõ ràng, chính là trẻ em ở nông thôn vọc bùn, trẻ em ở thành phố thì chơi bắn bi, khoảng cách nhỏ như vậy.
Lục Xuyên nói cái trò chơi này, lúc còn nhỏ Kim Hạ cũng nhìn thấy bé trai
chơi, hình như là lẩ giấy báo hoặc giấy gói, gấp thành một cái hình hộp, giống hình dạng miến đậu phụ khô nhỏ, lia lên mặt đất, ai có thể dùng
chưởng gió làm miếng đậu phụ khô này lật một lần, có thể lấy được nó.
Lục Xuyên cầm tờ giấy, dựa vào trí nhớ sờ soạng gấp, năm tháng đã qua thật
lâu, rất nhiều ký ức đều bị dòng nước lũ thời gian mài mòn phai màu, anh quả thật có chút nhớ không rõ, lúc ấy nhắm mắt đều có thể gấp được
miếng đậu phụ khô, bây gi