XtGem Forum catalog
Sắc Yêu Ngọt Ngào

Sắc Yêu Ngọt Ngào

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 325962

Bình chọn: 8.5.00/10/596 lượt.

vách tường trắng tuyết đối diện ngẩn người,

Lý Thiết Sinh quen tay lấy ra điếu thuốc châm, hít vào miệng lại dụi

trên mặt đất : « nó luôn nói ta bớt hút lại một chút. »

Lúc này Kim Hạ mới dạ, cười cười : « Anh ấy là như vậy, không quen nhìn tật xấu của người khác muốn người ta bỏ. »

Lý Thiết Sinh vuốt ve điếu thuốc : « Cháu biết không ? Vì sao sau khi bị thương nó chỉ gọi điện cho duy nhất mình con. »

Kim Hạ quay đầu, Lý Thiết Sinh nói : « Nó vẫn thích cháu, số điện thoại của cháu, ở trong số điện thoại quay nhanh của nó. »

Vốn đã ngừng nước mắt, nhất thời lại chảy ra.

« Cho nên, vào nhìn nó đi, vui vẻ tạm biệt. »

Không biết sức lực từ đâu đến, cô từ mặt đất đứng lên, từng bước một đi vào

nhà xác, Trần Chi Thành im lặng nằm, giống như đang ngủ, tấm mền trắng

che đến ngực.

Cô vươn tay sờ mặt anh ta, đầu ngón tay run

run treo trên trán anh ta, lại không bỏ xuống được, cuối cùng vẫn thu

lại. Anh ta sẽ không động, sẽ không cười, sẽ không mở mắt, anh ta thật

sự đã chết…

Lập tức cô liền khóc lóc thảm thiết, không chịu nổi gánh nặng ký ức thoáng chốc vỡ đê, anh ta từng chạy vất vả trong

sân bóng, ở trong lớp học chăm chú nghe giảng, hai người sóng vai đi

trên đường nói chuyện rất vui, lúc cô bị đánh anh ta nhảy ra bảo vệ,

trong một buổi tối sao sáng rực rỡ anh ta thổ lộ với cô…

Tất cả mọi thứ này, đều theo anh ta rời đi, trở nên tái nhợt vô lực.

Kim Hạ không dám ở lâu, bước ra rời khỏi nhà xác, ngồi xuống bên cạnh Lý

Thiết Sinh, hai người không hẹn đều cùng lựa chỗ ngồi xuống đất, lưng

tựa vào vánh tường kiên cố.

Lý Thiết Sinh vỗ vỗ bả vai cô an ủi, cô lau đi nước mắt rô, hỏi : « Khi nào thì cảnh sát có thể phá án ? »

Lý Thiết Sinh lắc đầu : « Không rõ lắm, lúc chú rời khỏi cục cảnh sát,

nghe nói bọn họ đang tìm hung khí ở hiện trường vụ án, không biết tìm

được hay chưa. »

Tiếp theo hai người lâm vào trầm mặc, Lý Thiết Sinh nhìn nhìn đồng hồ : « Đã khuya, cháu về nghỉ ngơi đi. »

Kim Hạ lắc đầu : « Cháu ở đây chờ cha mẹ anh ấy đến. » Khi nói chuyện, cô

vuốt ve vòng tay bạch kim tinh tế trên cổ tay, là Lục Xuyên cho cô, Lý

Thiết Sinh nhìn thấy động tác nhỏ của cô, nhớ lại lúc trước cô và Lục

Xuyên từng xảy ra tranh cãi ở bên cạnh, từ đó về sau, liền không thấy

Lục Xuyên xuất hiện : « Cãi nhau ? »

Kim Hạ nhẹ gật đầu, Lý Thiết Sinh dường như có chút đăm chiêu, bọn họ tranh chấp ông nghe được vài câu : « Nếu nguyên nhân các cháu cãi nhau, tôi đoán đúng, tôi nghĩ

hẳn là hiểu lầm. »

Kim Hạ vuốt ve vòng tay kia, vẫn chưa mở miệng, Lý Thiết Sinh tựa đầu vào tường, hai chân giẫm giẫm trên mặt đất : « Lý tưởng có biên giới. »

Kim Hạ ngẩng đầu, Lý Thiết

Sinh nhìn trần nhà : « Đây là câu đầu tiên chú dạy Tiểu Trần. » Thật lâu sau, ông thu lại tầm mắt, nhìn về phía Kim Hạ : « Ở trong mắt cháu, chú cùng Tiểu Trần, có giống anh hùng hay không ? »

Kim Hạ hơi gật đầu, Lý Thiết Sinh kéo ra một nụ cười, lại nhìn trần nhà : « Chờ

cháu đến tuổi của chú, gặp qua nhiều người chú đã thấy như vậy, cháu sẽ

biết, chúng tôi không phải là anh hùng, hoặc nói, chúng tôi một bên dũng cảm. một bên nhác gan. »

Kim Hạ yên lặng lắng nghe, Lý

Thiết Sinh thở dài : « Làm người khi có thể thông qua một thái độ, một

cái đai lưng, thậm chí một cái bật lửa, nhìn ra manh mối, cháu sẽ phát

hiện, trong thế giới này, không có tuyệt đối thanh liêm. Cháu đi trên

đường, thấy một lãnh đọa nào đó, sau lưng đều có chuyện cũ không thể cho ai biết, nhưng cháu biết rõ chuyện gì, cũng không dám đi điều tra.

Chúng ta là tiếng nói, bọn họ lại là đầu óc, chúng ta chỉ có thể phát ra thanh âm bọn họ cho phép. »

Kim Hạ khẽ ừ một tiếng, Lý

Thiết Sinh tiếp tục nói : « chú đã dạy Tiểu Trần, tìm hiểu nguồn gốc,

đụng đến chỗ nào nên dừng tay, nếu không dây thừng sẽ biến thành rắn

độc, nó tiếp thu ý kiến, cái gì có thể điều tra, cái gì không thể điều

tra, nó có chừng mực. Trong án mạng đặc biệt này, bây giờ tuy rằng Vương Minh Lãng là nghi can lớn nhất, bất qua theo suy đoán của chú, động cơ

của hắn ta có, nhưng không đầy đủ, sự cố kiến trúc không hiếm thấy, đưa

ra ánh sáng xác thực sẽ sinh ra rắc rối, nhưng ảnh hưởng nhỏ, người chết bị thương có thể bồi tiền, sau đó công trình có thể tiếp tục, không

đáng để hắn ta sát hại một phóng viên, làm lớn chuyện. »

Kim Hạ cúi đầu, từ lúc Lục Xuyên giận dữ rời đi, cô liền hiểu được chính

mình chỉ trích bừa bãi anh, bây giờ Lý Thiết Sinh, cũng ở bên cạnh ủng

hộ điều đó. Nếu là người như Lục Xuyên, hẳn sẽ không để cho Vương Minh

Lãng đi làm chuyện ngu như vậy, cho nên, là cô lung tung trách nhầm anh…

*

Lục Xuyên ngồi trên ghê chân cao ở quầy bar, Whiskey trong tay giống như

nước lọc bình thường đổ vào bụng, anh không nhớ rõ mình đã uống bao

nhiêu, đầu óc dường như hoàn toàn thanh tỉnh, chỉ lành ánh mắt có chút

hoa. Nếu nằm trong phòng cấp cứu là người khác, chỉ sợ cô không có phản

ứng kịch liệt như vậy, nhưng cố tình lại là người đàn ông kia, dễ dàng

khiến cô đánh mất lý trí như vậy, giống như con nhím tranh cãi với anh.

Một người ngồi lên ghế trống bên cạnh : « Sao lại khéo như