Pair of Vintage Old School Fru
Sắc Yêu Ngọt Ngào

Sắc Yêu Ngọt Ngào

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 325732

Bình chọn: 10.00/10/573 lượt.

t đầu, Lục Xuyên không khỏi cười rộ lên: “Vậy em xin phép đi cùng anh đi.”

“Không được, năm nay xin nghỉ thật nhiều, lại xin em rất ngại.” Lúc trước bà nội bị gãy chân, ngày nghỉ của cô đã vượt quy định.

“Có gì mà ngại, anh nói với Hướng Nam một tiếng là được, lại nói em nhân

viên Nhân Hằng phải đi tiếp cổ đông Nhân Hằng là điều hiển nhiên.”

Kim Hạ liếc mắt khoét anh một cái: “Đáng ghét, không cần sử dụng đặc quyền

tùy tiện, giống như biến thành em đi theo làm trò đùa.”

Lục Xuyên cười ôm chặt khuôn mặt của cô hôn một lúc: “Được rồi, em ngoan ngoãn ở lại Bắc Kinh, chờ anh trở lại.”

Lục Xuyên đi rồi, mỗi ngày hai người ban ngày gửi tin nhắn, buổi tối nấu

cháo điện thoại, chẳng qua không gặp được mặt, đưa tay không sờ được,

không có cảm giác được ôm, cực kỳ khó chịu, buổi tối Kim Hạ có chút mất

ngủ, có khi nửa đêm tỉnh lại, đụng đến bên cạnh không có ai, lại sợ nhảy dựng.

Cô thật sự chịu không được, liền vụng trộm đặt

chuyến bay buổi tối thứ sáu, bay đến Thượng Hải cho anh ngạc nhiên. Gọi

xe đến khách san của anh, trên xe nhận được điện thoại của anh: “Bảo

bối, sao vừa rồi lại tắt điện thoại?”

Cô ở trên máy bay, tất nhiên không khởi động máy, Kim hạ nói dối: “Di động hết pin, mới vừa sạc. Bây giờ anh ở đâu?”

“Tiếp khách xong vừa trở về khách sạn. Đúng rồi, ngày mai em về nhà, nhớ đem

theo mấy hộp cá đại dương, để cho người lớn ăn khỏe.”

“Được.”

Hai người nói đâu đâu một lúc, Lục Xuyên nói: “Bảo bối, anh nhớ em.”

Kim Hạ nhẹ ừ một tiếng: “Em cũng nhớ anh.”

“Ngoan, nhịn vài ngày nữa anh sẽ trở lại.”

“Vâng.”

“Vậy em đi ngủ sớm một chút, tắt máy trước.”

“Ngủ ngon.”

Tắt di dộng, Kim Hạ cười giống như con mèo ăn vụng, thật vất vả đến khách sạn, cô khẩn cấp nhảy xuống xe, đến thẳng phòng anh.

Lục Xuyên mở cửa ra, đứng trước mắt là người mình ngày ngày thương nhớ, nhớ đến xa cuối chân trời, đại não từ trước đến nay luôn luôn linh hoạt

cũng chậm một lát, mới một tay ôm lấy cô vào lòng: “Lá gan em càng lúc

càng lớn, càng dám gạt anh.”

“Em muốn làm anh ngạc nhiên.”

Lục Xuyên gắt gao ôm cô: “Mua vé máy bay khi nào?”

“Hôm kia.”

“Em được đấy, giấu anh ba ngày.”

Kim Hạ cười ha ha, lúc này Lục Xuyên mới buông cô ra, cầm túi xách trên tay cô:

“Đi vào.”

Kim Hạ nhíu mày: “Cứ như vậy để em vào? Trong phòng không giấu xinh đẹp nào?”

Lục Xuyên nâng cằm cô lên, híp mắt nhìn: “Vốn chuẩn bị giấu, nhưng em đã

đưa đến cửa, thì đêm nay anh cố mà hưởng dụng em thôi.” Nói xong liền

kéo cô vào, cửa vừa đóng đã ép người lên tường bắt đầu cởi quần áo: “Bảo bối, em đến thật đúng lúc, anh đã nghẹn mấy ngày, nếu không hạ hỏa sẽ

vô năng mất.”

Kim Hạ giãy khỏi anh trốn vào phòng tắm, vừa chạy vừa cười nói: “Em mới xuống máy bay, anh để em tắm rửa một cái đã.”

Lục Xuyên liền đuổi theo đi vào, kết quả là hai người cùng nhau tắm, trong

phòng tắm làm một lần, ôm về giường lại làm một lần nữa, lúc này mới

miễn cưỡng yên tĩnh.

Nằm trên ga giường khô ráo, anh ôm cô

từ sau lưng, mười ngón đan vào nhau, giao nắm trước ngực cô, tình cảm

sâu nặng, không tự chủ lại nhắc đến chuyện kia: “Bảo bối, theo anh trở

về gặp người lớn đi.”

Kim Hạ im lặng một lát, nhẹ nhàng gật đầu: “Được thì được, chỉ sợ bọn họ không thích em.”

Lục Xuyên ho khan hai tiếng: “Nếu anh không đoán sai, bọn họ có thể sẽ không thích em lắm.”

Kim Hạ đã đoán được điều đó, đây cũng là nguyên nhân cô e ngại, nhưng cô

vẫn đá anh một cái: “Anh nói như vậy, căn bản không phải là giúp đỡ được không?”

“Sao không phải anh đang giúp đỡ, anh là hợp lý

giảm bớt sự mong đợi của em, miễn cho em kết quả là thất vọng. Em không

cần hy vọng xa vời bọn họ sẽ thích em, chỉ cần không chán ghét em là

được, một mình anh thật sự yêu em là đủ rồi.”

Kim Hạ phốc cười ra tiếng, cọ cọ xát xát giống như con mèo: “Vậy anh nói cho em nghe một chút đi, ba mẹ anh đều ghét cái gì?”

Lục Xuyên bắt đầu nói tỉ mỉ cho cô, giống như thi sinh trước cuộc thi, thầy giáo chỉ trọng tâm cho, mãi đến nửa đêm cũng không có buồn ngủ. Hai

người ước định tốt, đợi sau khi anh đi công tác trở về, liền sắp xếp

thời gian, dẫn cô đi gặp người lớn.

Lục Chương Viễn đẩy cửa vào nhà, Lục Tống Thụy nghe thấy đi lên đón, có chút trách cứ: “Sao giờ mời về, người ta vừa mới đi.”

Lục Chương Viễn cởi bỏ cúc áo đầu tiên của quân phục: “Biết, trên đường trở về thấy.”

“Không xuống xe gặp mặt?”

“Có gì hay mà gặp, lại không vào được cửa nhà họ Lục.”

Lục Tống Thụy nghe vậy trút ra tiếng thởi dài nói: “Cô bé này thoạt nhìn

thành thật an phận, chỉ là điều kiện gia đình kém chút, cái khác cũng

không sao.”

“Biết mặt không biết lòng. Quân bán nước vẻ mặt đều giống như Hán gian, chỉ trong TV mới diễn như vậy, trên thực tế em

có thể từ trong diện mạo nhìn ra cái gì.”

Lục Tống Thụy

nghe vậy dâng trà nóng cho ông: “Cũng không thể nói như vậy, Xuyên nhi

không còn nhỏ, có con mắt nhìn người, em thấy nó thích cô bé kia, cho

nên phương diện nhân phẩm hẳn không có vấn đề gì.”

Lục Chương Viễn lắc đầu thở dài: “Nó lúc bình tĩnh nhìn người còn chuẩn, nhưng khi thích rồi, con mắt nhìn giảm mạnh.”

“Coi như a