
ở nơi này thuận tiện, đỡ phải chạy qua chạy lại.”
Kim
Hạ mang dép lê vào, bước vào phòng khách: “Không biết ở trong mắt Lục
cục trưởng, tôi đáng giá bao nhiêu?” Trong phòng trang hoàng tinh xảo,
dường như mọi đồ dùng thiết bị đều đầy đủ cả, nhưng cô cảm thấy ở đây
không có một chút hơi ấm nào.
Lục Xuyên cười nặng nề: “Cam kết, mỗi tháng năm vạn, từ giờ đến lúc chúng ta ngưng hẳn quan hệ.”
Kim Hạ thấy anh nhanh như vậy liền ngã giá, chắc anh đã quyết định trước
rồi, cô cười quyến rũ, ngồi xuống trên sô pha: “Thì ra ở trong mắt anh,
tôi cũng chỉ đáng giá chừng này”.
Lục Xuyên ngồi lên chiếc sô pha đơn đối diện, cũng sớm đoán được cô thấy giá này chưa đủ: “Cô muốn bao nhiêu?”
“Tôi muốn gấp đôi, còn có, lúc chấm dứt quan hệ, cho dù đủ hay không đủ một tháng, đều tính là một tháng.”
“Hàng tháng bảy vạn, đồng ý một tháng cuối cùng như cô nói.”
“Tám vạn.”
“Thành giao.”
Kim Hạ cười nhợt nhạt: “Tôi đây phải cám ơn Lục cục trưởng .”
Hai tay Lục Xuyên khoanh ở trước ngực: “Có vài lời cảnh báo, tôi nghĩ chúng ta nên nói trước.”
Kim Hạ thản nhiên: “Lục cục trưởng cứ nói.”
“Thứ nhất đừng hỏi chuyện không nên hỏi. Thứ hai đừng làm những chuyện không nên làm. Thứ ba trong giời gian này chúng ta chỉ nói đến tiền, không
nói chuyện tình cảm.”
Anh thích thái độ Kim Hạ lúc trực
tiếp đòi giá tiền, trực giác cho biết cô là người phụ nữ biết mình muốn
gì, nhưng để phòng ngừa vạn nhất, anh vẫn phải nhắc nhở cô, để cô không
làm hắn phiền toái, hơn nữa cái anh sợ nhất chính là tình cảm, ham muốn
vật chất thì anh có thể dùng tiền dùng châu báu nhồi vào, tình cảm sâu
sắc anh lại không thỏa mãn dược, đến lúc đó phụ nữ sẽ bám dai như da
trâu muốn đá đi cũng không được.
Kim Hạ mỉm cười , ý của
anh là, cô chỉ cần làm bạn giường thật tốt, chuyện khác không cần hỏi
đến, không cần yêu anh, cũng đừng hy vọng anh yêu cô: “Tôi hiểu rồi, Lục cục trưởng chỉ thích hợp hợp tác ngắn hạn, không thích hợp đầu tư
trường kỳ, huống hồ, tôi cũng không quan tâm đến chuyện anh làm gì,
trong thời gian này, chúng ta chỉ đơn giản là tiền – sắc giao dịch.”
Lục Xuyên đứng lên: “Cô hiểu được thì tốt rồi, trong vòng hai ngày đem đồ đạc chuyển sang đây đi.”
Kim Hạ nhớ đến chuyện gì đó, cũng đứng lên : “Đúng rồi, ngày mai tôi bắt
đầu nghỉ phép, phải về thăm quê, Chủ nhật mới có thể trở về, không biết
có thể không ?”
Lục Xuyên khẽ gật đầu: “Được rồi.” Nói xong đi vào nhà vệ sinh. Ngôi nhà này định kỳ có người tới quét dọn nên rất
sạch sẽ, nhưng phải bổ sung chút vật dụng hàng ngày.
Sau
một lát anh đi ra: “Đi theo tôi một lát…” Vốn muốn nói đến cửa hàng tạp
hóa, nhưng khi nói ra lại sửa thành: “Siêu thị, mua một số đồ dùng cần
thiết.” Anh không muốn trực tiếp giục cô, dù sao cô cũng mới vào đời,
lần đầu tiên không thể chuẩn bị tốt, cho nên hắn cho cô thời gian chuẩn
bị tâm lý
Đối với người đàn ông mà nói, muốn cao triều rất
dễ dàng, một phụ nữ, một oa nhi mới lớn, hoặc là bàn tay, là có thể đạt
được mục đích, nhưng chất lượng lại khác biệt rất lớn, thủ dâm vĩnh viễn không thể bằng cảm giác với một ôn hương nhuyễn ngọc thật sự .
Thậm chí cho dù cùng làm với phụ nữ, nhưng mỗi người phụ nữ lại mang đến một khoái cảm không giống nhau, cho dù cùng một người phụ nữ, mỗi lần chất
lượng cũng không giống nhau, cho nên với hắn mà nói, chất lượng so với
số lượng trọng yếu hơn.
Kim Hạ vừa nghe có thể hoãn thi
hành hình phạt, ngay lập tức gật đầu. Cô vốn cũng không thích, hơn nữa
cũng không có hảo cảm với chuyện này, có thể thoát khỏi một chút thời
gian cũng tốt.
Khu dân cư yên tĩnh, tản mát hương hoa mai
hoa quế , phiến đá chạy dọc theo hai bên đường, cây cối xanh um tươi
tốt, làm cho người ta cảm thấy không khí cũng mát lạnh thanh khiết, Kim
Hạ thở sâu, không nghĩ tới bầu trời thành phố có thể so sánh với trong
lành, sáng sủa ở quê cô.
Đi ra khỏi khu vực, siêu thị Y
Đằng ngay tại phố đối diện cách đó không xa, hai người một đường đều
không nói gì, Lục Xuyên đi phía ở trước, Kim Hạ đi sau, khoảng cách
không xa cũng không gần.
Ở cửa vào siêu thị, Lục Xuyên lấy một chiếc xe đẩy, quay đầu nói với cô : “Phụ đẩy cái này đi.”
Kim Hạ chạy nhanh đến vài bước, cầm lấy xe đẩy, Lục Xuyên cũng đặt tay lên tay cầm, cùng cô đẩy xe vào siêu thị.
“Anh muốn mua cái gì?” Kim Hạ không biết nên chạy đi đâu, liền hỏi, Lục
Xuyên nhún vai : “Tùy ý, thấy cái gì cần dùng đến thì mua.”
Theo đường chính ở phía trước, đi ngang qua khu vực đồ điện, dạo qua một
vòng, dường như hắn cũng không muốn mua gì, khi theo anh đi ngang qua
khu đồ làm bếp, Kim Hạ nhìn thấy một bộ bát màu xanh hoa văn trắng, chất men trắng óng ánh như tuyết, lớp nền màu xanh, phảng phất giống như
tranh thuỷ mặc.
Trước kia nhà cô cũng có một bộ bát màu
xanh, nhưng được làm từ đất, màu sắc u tối, không có chất men tinh tế,
vuốt vào cảm thấy hơi thô, cô khi đó nghịch ngợm, dễ dành làm vỡ bát,
cha cô liền đổi cho cô dùng bát nhựa.
Lục Xuyên nhìn thấy cô đang xuất thần, theo tầm mắt cô, là một bộ bát : “Cô thích nó sao?”
Kim Hạ mỉm cười lắc đầu: “Không có, tôi chỉ xem