
n.”
Kim Hạ cười
duyên, mang theo một chút quyến rũ: “Đúng vậy, tiền nhiều sẽ tốt hơn, từ khi có tiền tới nay, mấy ngàn năm như vậy, mọi người không phải vì tiền mà đấu đá lẫn nhau sao.” Anh cũng không giống như cô, dục vọng với tiền tài, từ điểm này mà nói, bọn họ không có điểm chung.
Lục Xuyên cười cười: “Em cảm thấy,thế giới này có cái gì vô giá không?”
Kim Hạ hỏi lại: “Lục cục trưởng cảm thấy có sao?”
Lục Xuyên trầm ngâm một lát: “Tự do.”
Kim Hạ mỉm cười: “Tự do có thể bị cướp đi , chỉ có suy nghĩ trong đầu mình là không thể.”
Lục Xuyên hỏi cô: “Em năm nay bao nhiêu tuổi?” Suy nghĩ của cô,theo anh
nghĩ thì giống phụ nữ từng trải hơn, thật không giống với cô gái mới vào đời như cô.
“Hai mươi hai.” Kim Hạ đứng dậy, đi cất cuốn
sách kinh tế vừa xem xong, nói : “Tôi đi tắm trước.” Hắn chạy đến đây
trễ như vậy, cũng không phải là đến quan tâm việc riêng của cô, nếu bị
anh thúc giục chi bằng tự mình chủ động thì hơn.
Lục Xuyên không nhanh không chậm đi theo phía sau: “Anh cũng muốn tắm.”
Kim Hạ dừng bước chân, xoay người, khẽ cười: “Không biết ngài muốn dùng nhà vệ sinh nào?”
Lục Xuyên đi lên trước, cười khẽ: “Em dùng phòng nào anh dùng phòng đó.”
Kim Hạ hiểu được ý tứ của hắn, cố ý giả vờ vô tội đáng thương: “Em có thể nói không sao?”
Lục Xuyên lắc đầu: “Lần trước không làm ở phòng khách, đã là bỏ qua cho em .”
Trong lòng Kim Hạ biết chạy trời không khỏi nắng, cũng không có ý phản kháng, dù sao lần đầu tiên cũng tắm chung với anh, còn gì mà thẹn thùng.
Đi vào phòng tắm, Lục Xuyên bảo cô xả nước vào bồn tắm lớn, anh không muốn dùng vòi hoa sen, qua loa vài cái liền xong.
Kim Hạ mở nước chảy vào bồn, lại lấy sữa tắm ở gần vòi sen cho vào, Lục
Xuyên tựa vào máy giặt, trong lúc vô ý chạm phải nút mở máy, máy giặt
ong ong run run lên.
Hắn nhìn máy giặt sau một lúc lâu, như là nghĩ tới cái gì hay lắm, liền nhìn Kim Hạ bảo: “Lại đây.”
Kim Hạ không rõ ý anh nhưng vẫn đi qua: “Quần áo của anh trong máy đã giặt rồi nhưng quên không lấy ra, anh không cần giặt lại.”
Lục Xuyên không nói gì, cầm eo nhỏ của cô xốc lên, đem cô ngồi lên trên máy giặt, tránh mấy cái nút điều khiển. Kim Hạ cảm thấy bên dưới có chút
chấn động, Lục Xuyên tách hai chân cô ra, kéo sang hai bên, Kim Hạ mở to hai mắt nhìn: “Muốn làm ở trong này?”
Lục Xuyên
gật đầu: “Trước kia chưa làm qua, thử xem.” Nói xong liền mãnh liệt hôn
cô, Kim Hạ sợ bị rơi xuống từ máy giặt, đành phải ôm cổ anh không buông.
Hôn môi cô vài cái, Lục Xuyên cạy hàm răng của cô, tiến quân thần tốc, trêu đùa cái lưỡi trơn mịn của cô, Kim Hạ không có tránh né, thậm chí chủ
động đáp lại, thân thể của cô nhớ rõ cảm giác hoan ái lần trước, giống
như Lục Xuyên nói, cô rất thích cảm giác này.
Không có quan hệ yêu đương, chỉ cần bản thân vui vẻ là được.
Lục Xuyên càn quét cái miệng nhỏ sạch sẽ của cô, trêu chọc điểm mẫn cảm của cô dựng đứng lên, anh dạy cho cô cách hôn môi, Kim Hạ nhớ lại lúc anh
dùng miệng hôn cô, rồi bắt chước liếm khoang miệng của anh, đầu lưỡi
lướt qua nứu răng của anh, cảm thấy môi anh dường như căng cứng.
Cô nhếch khóe miệng, ác ý liếm đi liếm lại nơi đó, dùng tay ôm cái gáy của anh, đầu ngón tay luồn vào tóc, khẽ vuốt vuốt phẳng, Lục Xuyên cảm thấy dưới thân nhanh chóng cứng rắn lên, đối với sự học tập của cô vô cùng
vừa ý, tay anh tiến sâu vào áo cô, cầm đỉnh hồng cao ngất, tùy ý chà xát viên trân châu nho nhỏ.
Hôn môi không thể làm thỏa mãn nhu cầu ham muốn lẫn nhau, Lục Xuyên nâng tay cởi áo T-shirt của cô ra, để
lộ hai đôi tuyết phong trắng nõn, hồng nhuận, kéo cái bra màu đen che
đậy kia xuống, thật mê người.
Anh kéo kéo bra, cầm lấy mềm
mại, trông thật no đủ, liền cúi đầu hôn lên nó, đầu lưỡi vẽ ra các loại
đường cong, Kim Hạ nắm chặt cái tay gian ác của anh, mi tâm hơi nhíu
lại, hơi thở phát ra có phần khàn đục, cảm thấy phía dưới, có chút ẩm
ướt từ từ chảy ra .
Lục Xuyên lại kéo bên kia xuống, lấy
tay nhẹ nhàng xoa nắn, Kim Hạ thở gấp, bên dưới máy giặt hoạt động không ngừng, làm lý trí của cô như tan thành từng mảnh.
Cởi đi
quần đùi của cô, Lục Xuyên đụng chạm cách lớp vải quần lót, thấy cô có
chút ướt át, liền cong khóe miệng cười tươi, ghé tai cô mà thì thầm:
“Bảo bối, em thật nhiệt tình.”
Lời nói vào tai Kim Hạ, cô dừng không vuốt tóc anh: “Lưu manh.”
Lục Xuyên lắc đầu: “Nói dối, rõ ràng em thích anh làm như vậy, thân thể của em vẫn thành thực hơn.” Nói xong cởi quần lót của cô, cũng cởi bỏ quần
của mình, đem cứng rắn nhắm ngay cửa vào, chậm rãi ma sát, chỉ là không
đi vào.
Kim Hạ theo bản năng vặn vẹo thân mình, mặt cô nhăn lại tần suất tiếng ngân phát ra càng lúc càng tăng, Lục Xuyên không
ngừng ma sát, nhưng vẫn không đi vào: “Muốn không?”
Kim Hạ cắn chặt răng, không có hé răng, Lục Xuyên càng động chạm đến các nơi mẫn cảm của cô: “Nói, em muốn.”
Kim Hạ muốn khóc bật ra : “Lục Xuyên, anh là cái đồ lưu manh!”
Lục Xuyên sửng sốt, rõ ràng là đang mắng anh, không biết vì sao lọt vào tai anh, lại vô cùng thích thú: “Em bảo anh là cái gì?”
Kim Hạ nắm lấy bả vai anh thống khổ: “Em còn có thể gọi