
Lục Xuyên ở bên cạnh cô lắp xong cần câu, tiếp theo từ
trong bao giấy lấy ra một con giun ngọ ngậy, bất ngờ đưa đến trước mặt
cô, anh vốn chờ đợi một tiếng hét thảm thiết, lại ngoài ý muốn thấy hai
mắt cô nổi lên thần thái, vươn tay cầm, ý bảo anh buông con gium ra.
Lục Xuyên cười đặt con giun vào lòng bàn tay của cô: “Em sao lại không sợ
hãi?” Anh nhớ rõ ngày còn bé, anh ở trong sân đào giun , sau đó nhóm cô
bé nhỏ ở trong sảnh lớn tè ra quần.
Kim Hạ nhìn con giun
nhỏ lúc nhúc trong tay cô, cười: “Ở quê tôi thường xuyên nhìn thấy cái
này, sau mùa mưa, cầm cái bay đi xúc bùn, xúc một bay lớn. Lúc đó không
phải trong sách giáo khoa có ghi, con giun cắt thành hai nữa cũng có thể tái sinh sao? Cho nên tôi muốn nhìn thấy.
Lục Xuyên nghĩ,
sách giáo khoa này thật đúng là hại không ít con giun, anh trước kia
cũng trải qua chuyện này: “Con giun của em, sau khi cắt ra có phát triển thành hai con không?”
“Có phát triển, không có phát triển.”
“Vì sao?”
Kim Hạ nhỏ giọng: “Bởi vì cắt quá nhiều…”
“…” Lục Xuyên ngẩn người một lát, cô nghĩ chặt làm hai thành hai con, chặt
nhiều đoạn liền sinh ra nhiều con sao?! Thật đúng là tinh thần học hỏi
không có giới hạn.
Đưa cần câu cho cô, anh bảo cô xé đôi
con giun ra, cầm hai đầu gắn vào móc câu, tiếp theo sau đó nắm lây hai
tay cô, vung cần câu, dạy cô quăng cần câu như thế nào.
Sau khi cần câu rơi vào trong nước, phao câu lắc lư vài cái, liền nằm yên. Quăng cần câu xong, còn lại chỉ có chờ đợi.
Sau khi Lục Xuyên quăng cần câu của mình xong, cũng ngồi vào cái ghế bên
cạnh, hai người im lặng nhìn chằm chằm vào cái phao trên mặt nước, cơ hồ không có nói gì nhiều. Với Lục Xuyên mà nói câu cá, là thú vui nhàn nhã sau giờ làm, nếu nói là sở thích, không bằng nói là một cách tu luyện.
Quan trường thay đổi bất ngờ, khó có thể đoán trước, không bằng cẩn thận,
thận trượng mọi nơi. Là sói bình thường kiên nhẫn không thể thiếu, nhưng thứ này không phải sinh ra đã có, những đứa trẻ có mấy sợi lông trên
đầu trời sinh đều có nội tiết tố nóng vội, chỉ có thời gian cùng từng
trải mới có thể lắng đọng lại đủ kiên nhẫn.
Anh nhìn chăm
chú vào cái phao trong chốc lát, hơi nghiêng mặt, nhìn thoáng qua Kim
Hạ, cô lại hết sức chăm chú nhìn cần câu của mình, ánh mắt chớp cũng
không chớp, giống như sợ chớp mắt một cái, sẽ bỏ lỡ động tĩnh của phao.
Trong chốc lát sau, phao kia nhẹ nhàng run run, Kim Hạ thấp giọng, hưng
phấn nhìn Lục Xuyên: “Giật giật.”
Lục Xuyên nở nụ cười, theo bản năng vươn tay ra, xoa xoa đầu cô: “Còn phải đợi lát nữa, đây là cá đang thăm dò.”
Người mới bắt đầu câu cá thường không có kinh nghiệm, thấy phao động liền thu cần, kết quả, câu không được cá, đó là do cá làm động tĩnh giả, một khi thu cần, cá biết được đó là bẫy, sẽ không ăn con mồi này nữa.
Kim Hạ ngưng thần nín thở nhìn chằm chằm vào cái phao đang run run, nó dần
bất động, sau đó vù cái chìm xuống, tiếp theo bên tai vang lên thanh âm
của Lục Xuyên: “Chính là lúc này!” Cô kéo mạnh cần câu, một đuôi cá chép bắn ra khỏi mặt nước, phành phạch giữa không trung.
Cô
nhịn không được oa lên, nhanh chóng thu dây, Lục Xuyên bắt lấy con cá,
gở móc câu ở trên mang cá xuống, ném vào thùng nước màu đỏ bên cạnh. Kim Hạ ngồi xổm xuống bên cạnh thùng, nhìn con cá được mình câu lên, hưng
phấn: “Không ngờ lần đầu tiên tôi câu được cá.”
Lục Xuyên cười: “Xem ra vận may của em cũng không tệ lắm, buổi tối có thể ăn cá kho tàu.”
Tiếp theo Kim Hạ lai quăng dây của chính mình, hạ cần câu, nhìn phao, nhưng
do không nắm chắc thời điểm thu cần câu, có khi rõ ràng cảm thấy đã đụng đến môi cá nhám, lại vẫn khiến cho cá tuột khỏi móc câu, đến khi kết
thúc buổi đi câu, cô chỉ câu được có một con cá, Lục Xuyên lại câu được
mấy con cá lớn, mang theo thùng đến cho ông chủ tính tiền.
Buổi tối về nhà, Kim Hạ phụ trách nấu cá, Lục Xuyên cũng không nhàn rỗi, chủ động giúp cô đánh vẩy cá làm ruột, trong lúc hai người bận rộn trong
bếp, Kim Hạ vụng trộm liếc nhìn anh, không nghĩ đến thủ pháp làm cá của
anh cũng rất thành thạo, nếu bây giờ có người ngoài ở đây, nhìn thấy hai người bọn họ mang tạp dề bận bịu khí thế ngất trời như thế này, chắc
chắn sẽ nghĩ bọn họ là đôi vợ chồng son hạnh phúc.
Lắc lắc
đầu, cô đẩy ý nghĩ tự dưng lòi ra nay vứt ra khỏi người, cũng không
ngừng cảnh báo chính mình, đây là biểu hiện giả dối, cô và Lục Xuyên,
cũng chỉ là quan hệ bao nuôi thuần túy, chẳng qua ngoài lên giường, bọn
họ ở chung cũng hợp thôi. Cái người giống như cô không thích ăn mướp
đắng, bất luận làm tinh mỹ như thế nào, cho dù là đầu bếp khách sạn
Hilton năm sao tự tay làm đi nữa, cuối cùng vẫn không thay đổi được bản
chất của mướp đắng.
*
Lễ quốc khánh muốn về
nhà Kim Hạ đã nói với Lục Xuyên, không may là, ngày cô ra ga đúng lúc
Lục Xuyên nhàn rỗi, cho nên cố ý muốn đưa cô ra ga.
Cô và
Trần Chi Thành đã hẹn gặp nhau trước nhà ga, tất nhiên sẽ không muốn anh đưa đi, hết lần này đến lần khác chối từ, Lục Xuyên nhíu mày: “Hay là,
em giấu đàn ông bên ngoài?” Trải qua mấy ngày ở chung, anh coi như cũng
biết ch