
trào ra, lặng yên không tiếng động lọt vào trong sợi tóc bên tai cô. Lục Xuyên nắm cành hoa còn thừa ném ra
ghế sau, cánh hoa hồng phủ trên người cô như những vì sao, như một bữa
tiệc lớn cung kính trình lên, anh không cần nghĩ ngợi nhiều cúi đầu hôn
lên môi cô, đầu lưỡi thẳng đến điểm mẫn cảm quen thuộc : « Bọn họ hôn
qua nơi này của cô ? »
Kim Hạ không đáp, anh liếm cắm giống
như hả giận, như muốn rửa sạch cái gì, bàn tay to cầm lấy đẫy đà của cô, ngón tay xoa nắn đỉnh đỏ bừng : « Nơi này bọn họ cũng sờ qua ? » Nói
xong nặng nề mà nhéo một chút, Kim Hạ ngô ra tiếng, tùy ý để đầu lưỡi
anh càn quét trong miệng cô, không đón ý nói hùa, cũng không cự tuyệt,
chính là nằm cứng đơ.
Lục Xuyên dùng đầu gối đâm mở đùi cô
ra, tay trượt xuống thân dưới, đi vào sâu trong khe hở, tách hai cánh
hoa ra, ngón tay xuyên vào trong, vách tường chặt khít bên tronglập tức
giữ chặt ngón tay anh : « Nơi này bọn họ cũng từng tiến vào ? » Thân
dưới Kim Hạ căng thẳng, vẫn trầm mặc, ngón tay anh ác ý qua lại ra vào,
dẫn đến cô theo bản năng cong người, Lục Xuyên nhân thể hôn trụ một khối đẫy đà, một tay cởi quần, □ sớm vận sức chờ phát động, anh thế này mới
nhớ đến bên trong xe không có áo mưa.
Nháy mắt do dự, tiếp
theo anh liền động thân đi vào, không sao cả, anh thầm nghĩ muốn cô, mau chóng, hoàn toàn, điên cuồng, không dừng.
Cao triều tiến
đến, chất lỏng nóng rực trào ra, đều bắn vào trong cơ thể cô, anh đè lên trên người cô thở dốc, thân thể kín kẽ, bên trong xe, một mảnh kiều
diễm.
Nhưng còn chưa đủ, còn chưa đủ.
Anh lui ra
khỏi thân thể cô, kéo cô ra khỏi chỗ ngồi, trực tiếp đem áo lông bao lấy người cô, mở cửa, xuống xe : « Mang giày vào ra ngoài.
Kim
Hạ chân trần mang giày tuyết vào, mặc áo lông xong xuống xe, có chút đờ
đẫn. Lục Xuyên túm lấy cổ tay cô, kéo cô vào thang máy, sau khi vào nhà, anh trực tiếp đặt cô lên bức tường tại khóa cửa màu đen, kéo khóa kéo
xuống, bên trong lại là một mảnh phong tình : « Tôi từng nói với cô, cái gì dính nước miếng của người khác, tôi sẽ không muốn. Cô nhất định, xem lời nói của tôi như gió thổi bên tai. »
Kim Hạ quan sát anh, mặt không chút thay đổi : « Ngoài anh tôi chưa từng ngủ với người đàn ông nào. »
Lục Xuyên trầm mặc chốc lát : « Tôi rất muốn tin tưởng cô. » Vả lại không
nói đến hoa kia, Hướng Nam lại tặng cô trang sức quý giá như vậy, không
phải bôi thường sau khi qua đêm.
Rất muốn tin tưởng, ý tứ chính là không tin, Kim Hạ cũng không hiểu, thì ra anh có thể thật không phân rõ phải trái như thế.
Không đúng, anh đối đãi logic với phụ nữ, ngay từ đầu chính là đơn giản thô
bạo, chẳng qua cô quên, bị biểu hiện ôn nhu giả dối trước đó của anh mờ
mắt, lại quên giang sơm dễ đổi.
Cô hơi cười rộ lên, mang theo vài phẫn ngả ngớn và quyến rũ : « Nếu ngài cảm thấy tôi dơ, không bằng
chúng ta liền như vậy chấm dứt đi ? » Cô bỗng nhiên cảm thấy có chút
mệt, muốn buông tha.
Lục Xuyên cong khóe miệng lên, lạnh băng nhìn cô bằng nửa con mắt : « Cô cho trong trò chơi này, cô có thể nói
ngừng ? » Cô giống như một ký sinh trùng, anh là kí chủ của cô, rời xa
anh, cô chỉ có con đường chết.
Chẳng qua anh càng tức là, cô
có thể nhẹ nhàng như vậy, thậm chí tùy tiện nói chấm dứt, anh tự hỏi
nhiều năm như vậy, không có đối với một phụ nữ, để bụng cùng để ý giống
như đối với cô, nhưng rất rõ ràng, cô gái này từ đầu đến đuôi, tim đều
không đặt ở trên người anh.
Kim Hạ thu hồi tươi cười một
chút, trầm mặt nhìn anh, Lục Xuyên cởi áo lông của cô : « Cô đã biết
tình cảnh của cô, vẫy ngoan một chút, về sau không được tiếp tục chọc
tôi tức giận. »
Kim Hạ rũ mắt lông mi xuống, một phút kia cô
hiểu được, cô nhất định phải nghĩ cách rời xa người đàn ông này, anh
hiểu rõ uy hiếp của mình, cũng tính dùng cái này để áp chế. Ở sâu trong
lòng, cô từng ngây thơ nghĩ, nếu anh có tình ý với cô, có đứng ở góc độ
của cô thay cô lo lắng không, bây giờ xem ra, anh không chỉ sẽ không,
ngược lại sẽ coi đây là lợi thế, giam cầm tự do của cô.
Trên
đời này, có người hiểu được mà từ bi, có người hiểu được mà tàn nhẫn,
người bởi vì hiểu được mà tàn nhẫn này, sẽ rất tàn nhẫn, càng sẽ tàn
nhẫn.
Lục Xuyen cởi quần áo của mình, khi người đè ép lên, ôm lấy mông cánh hoa của cô nâng cô lên, hai chân kéo đến vòng qua thắt
lưng của anh, từ phía dưới tiến vào, hung hăng đâm vào vách tường một
lần, sau ngay tư thế này, ôm cô vào phòng ngủ, lại không biết ép buộc cô bao nhiêu hồi. Anh thật sự thực hiện lời hứa chính mình, phải làm cô
mệt không thể hầu hạ người đàn ông thứ hai.
Sau đó Kim Hạ
cuộn lại thành một khối, mặt chôn trong gối đầu, vẫn không nhúc nhích,
Lục Xuyên thấy cô vẫn đưa lưng về phía mình, cảm thấy phiền chán dị
thường. Kéo chăn đắp lên người cô, anh xoay người, cũng đưa lưng về phía cô.
Đường đi thông vào tim đàn ông, là dạ dày, đường đi thông vào tim phụ nữ, là âm đạo.
Anh tự hỏi ở trên đường đi thông vào tim cô, không biết đi bao nhiêu lần
rồi, nhưng ích lợi cũng không có. Cô đến Nhân Hằng, bất quá một đoạn
thời gian rất ngắn, thế nhưng liền thông đồng với