XtGem Forum catalog
Sách Đạn Tinh Anh

Sách Đạn Tinh Anh

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 323985

Bình chọn: 8.00/10/398 lượt.

Jill biến mất, Sean quay đầu lại, có chút buồn cười: "Tôi cảm thấy bệnh của anh vốn là ra vẻ hình thức vậy thôi, cứ luôn ở cạnh tôi, anh không thấy nhàm chán sao?"

Hawkins lắc đầu, chậm rãi nói: "Lúc này tôi sẽ đi Miami, chỗ mẹ của tôi, cậu đi cùng với tôi đi."

"Tôi có một ít chuyện riêng phải xử lý, thật lâu rồi tôi không có về nhà ."

"Nhưng cha mẹ cậu đều đã mất." Hawkins nhìn sâu vào trong mắt Sean, muốn nắm lấy thứ tình tự mà y nhìn không hiểu trong mắt anh, "Cậu trở về đó rồi thậm chí còn không có ai ở bên để chăm sóc cho cậu.”

Lúc này Sean mới nhớ ra, khi “mình” bị chấn thương đầu tại bộ đội đặc chủng, chỉ có một người phụ nữ tên là Mercy gọi điện đến hỏi thăm tình hình của anh, mà Jack cũng đã nói, cha của “Sean” đã qua đời từ lúc “anh” mới học trung học, mẹ “anh” cũng đã qua đời một năm trước vì ung thư phổi.

“Sean” quả thật không có thân nhân.

"Tôi muốn trở về để ý qua phòng ở do cha mẹ tôi để lại, thăm bác Mercy và cô em họ Tracy, con bé đã nói chờ tôi trở về Washington, nó sẽ mời tôi tham gia hôn lễ của nó."

"Nghe ra.......... Cậu chưa về nước đã khẩn cấp nghĩ đến phải thoát khỏi tôi.”

Lời của Hawkins khiến Sean hơi hơi sửng sốt, anh quả thật có ý định chấm dứt quan hệ của mình cùng Hawkins, nhưng không phải bằng phương thức kịch liệt, mà chậm rãi, dần dần để thời gian xóa nhòa tất cả.

"Chúng ta có vô số thời gian."

"Cậu phải gọi điện thoại cho tôi." Hawkins dùng một loại ngữ khí pha chút mang mệnh lệnh, nói.

"Rõ, Sir." Sean bật cười.

"Nếu về nước trong vòng một tuần còn chưa nhận được điện thoại của cậu tôi sẽ đi tìm cậu." Hawkins nói.

"Tôi sẽ gọi cho anh."

"Tôi biết địa chỉ nhà cậu, Sean. Còn cả bác Mercy, tất cả những người cậu quen biết, tôi đều có thể tra được."

Sean thở dài, "Nghe, lời của anh khiến tôi có cảm giác anh là kẻ theo dõi điên cuồng."

"Tôi chỉ muốn nói với cậu, cho dù cậu ở bất cứ nơi nào, tôi đều có thể tìm được cậu."

Sean ngẩng đầu, khẽ hôn lên mặt Hawkins.

"Hawkins, sau này anh vẫn sẽ ở lại EOD sao? Sẽ không thử đi đơn vị nào khác?"

"Chỉ có ở EOD mới có thể chính diện giao phong với Montero James, không phải sao?"

Sean nở nụ cười.

Đây là lần cuối cùng anh hỏi Hawkins vấn đề này, có lẽ Hawkins sẽ vĩnh viễn không hiểu được dụng ý của anh khi hỏi y vấn đề này là gì.

"Khi tôi không ở bên cạnh anh, anh cũng phải nhớ rõ điểm mấu chốt của mình." Sean nắm chặt tay y, ánh mắt Hawkins trở nên ôn hòa, ngón tay y đan cài vào với ngón tay anh.

Ngày hôm sau, Sean được đưa ra khỏi bệnh viện, chỉ cần Hawkins theo tiễn.

"Nhớ rõ lời cậu đã hứa." Hawkins ôm lấy anh trước khi Sean lên xe.

Cổ họng Sean có chút nghẹn ngào, anh gượng gạo siết chặt vòng tay: "Hẹn gặp lại, Hawkins."

Anh cũng đã từng hứa với tôi, tôi tin rằng đến nay anh vẫn còn nhớ rõ.......... Nhưng nhớ rõ và thực hiện được lại là hai chuyện hoàn toàn khác nhau.

***

Sau nhiều giờ ngồi máy bay, Sean về tới cố thổ Washington.

Chuyến bay mệt mỏi cũng không giảm bớt được cảm giác hưng phấn khi về đến quê hương của anh.

Xuống máy bay, một sĩ binh chờ sẵn, chào anh, sau đó giúp anh đẩy xe lăn ra thông đạo.

Bác Mercy cùng Tracy và vị hôn phu của cô đã đợi anh ở đó.

"A —— con trai ta!" Mercy ôm chặt Sean, chặt đến mức anh cơ hồ không thở nổi, sau đó hôn anh thật nồng nhiệt lên hai má, "Con không biết bác đã lo lắng cho con biết bao nhiêu!"

Tracy đi tới, giúp Sean đẩy xe lăn và nói: "Anh không biết đâu Sean, khi mẹ biết anh xin được điều đến Baghdad bà đã vô cùng tức giận, tuy rằng làm bộ đội đặc chủng cũng không thoải mái.......... Nhưng khi biết EOD là gì, bà muốn nổi điên lên! Bà vẫn luôn lải nhải rằng anh muốn đi chịu chết, tốt nhất vĩnh viễn không cần về nhà. Bất quá không đến một tuần, bà liền mỗi ngày đều ngồi trước TV xem tin tức, lật báo chí, vừa nghe thấy vụ nổ bom tập kích nào đó liền lập tức lo rối lên."

Sean ngẩng đầu lên nhìn về phía bác Mercy, trong lòng thực sự cảm động. Kỳ thật đối với người phụ nữ này, anh không có những cảm tình mà thân nhân cần có, bởi vì anh chiếm cứ thân thể của Sean nhưng không Sean trí nhớ, anh không rõ người phụ nữ này đối với “mình” có bao nhiêu yêu thương. Nhưng hiện tại, có người nói với anh người phụ nữ này là bác của anh, là một người thân vô cùng quan tâm đến anh.

"Ta nghe được tin con bị thương.......... Thật sự sợ tới mức không biết phải làm gì nữa, ta đi giáo đường cầu nguyện, đi thăm mộ cha mẹ con, khẩn cầu họ phù hộ con.......... Chúa ơi, sau đó bọn họ nói cho ta biết, con không sao hết, có thể về nhà, Sean thân yêu.......... Ta chỉ xin con đừng khiến ta lo âu như thế nữa!"

Sean nắm tay bà, "Bác Mercy, bác yên tâm, con sẽ không lại đi đến những nơi nguy hiểm nữa."

"Sean, anh đã sẵn sàng tham dự hôn lễ của em sao?" Tracy hỏi, vị hôn phu của cô mỉm cười nhìn anh.

"Đương nhiên, chỉ cần em không ngại anh trai của em ngồi trên xe lăn đến tham dự." Trên thực tế hôn lễ của cô được tổ chức tại nửa tháng sau, lúc đó tuy cánh tay anh chưa thể dỡ thạch cao nhưng anh đã có thể rời khỏi xe lăn.

Sean cùng mọi người về đến căn hộ cũ của cha mẹ anh. Những ngày “anh”