
gửi đơn tố giác, trong đội bọc thép tuy rằng rất ít nghị luận về Ogilvy, nhưng rất nhiều người đã thầm khinh bỉ hắn. Hơn nữa Ogilvy quả thật ra tay với cấp dưới của mình, đây là một bí mật công khai trong khắp đội bọc thép.
Bọn họ đã sớm muốn dạy dỗ hắn, đáng tiếc tìm không thấy cơ hội. Hiện tại có người khác ra sức, bọn họ cảm ơn còn không hết.
Hai gã binh lính chầm chậm rời đi.
Sẹo cùng Sniper hoạt động cổ tay, nở nụ cười.
"Ha, ba người chúng ta cùng nhau thích thú một chút đi ——" (*3P* a, ka ka ka ka ka ^^....)
Từ trong kho hàng truyền đến tiếng Ogilvy kêu thảm thiết cùng van xin.
..........
Rick mang Sean đi vào phòng quân y, đẩy cửa ra liền lớn giọng kêu, "Xin hỏi Bác sĩ Lewis có ở đây không! Bác sĩ Lewis!"
Một người đàn ông miệng phập phù điếu thuốc, mặt đầy râu lớm chởm, mặc áo sơ mi với quần quân phục, áo dài trắng nhàu nhĩ khoác trên vai đi ra, "Cậu gọi quỷ hay sao ——"
"Hawkins.......... Thiếu úy Hawkins.........." Rick cảm thấy người Sean nóng hầm hập, cho nên vừa đi vừa chạy đến đây, bây giờ còn đang thở hổn hển.
Dáng vẻ cà lơ phất phơ của người đàn ông được thu liễm, "Hawkins làm sao vậy?"
"Anh ta muốn anh xem bệnh cho Sean.......... Là chiến hữu trong đội của chúng tôi.........." Rick đặt Sean lên giường, sau đó bắt đầu tận tình mà thở, "Anh là Bác sĩ Lewis?"
"Phải." Người đàn ông lấy điếu thuốc ra, thở ra một ngụm khói trắng rồi dập thuốc, ném vào thùng rác, "Chiến hữu của các người làm sao vậy?" Bác sĩ Lewis xoay mặt Sean về phía mình, lấy trong túi áo ra một cái đèn pin nhỏ xem xét đồng tử của anh.
"Tôi không biết.........." Rick lắc lắc đầu, "Hình như là bị ‘thuốc’ .........."
Bác sĩ Lewis nhíu mày, thấp giọng mắng một tiếng "Shit!"
"Làm sao vậy? Bác sĩ?" Rick lo lắng muốn chết.
"Ai làm? Vừa thuốc mê vừa thuốc kích dục?" Lewis đem ống nghe đặt lên ngực Sean.
"Vậy.......... Vậy phải làm sao bây giờ?"
"Cái gì làm sao bây giờ?" Lewis đặt mông ngồi lên ghế, "Tôi làbác sĩ ngoại khoa, phụ trách mổ ra, khâu lại miệng vết thương, cũng không phải là chuyên gia xử lý mê dược với kích dục!"
"Bác sĩ! Nhưng Hawkins yêu cầu tôi tới tìm anh .........."
"Đúng đúng đúng, tôi rất cảm kích sự tín nhiệm của gã ta dành cho tôi. Nhưng tôi đề nghị cậu trước hết hãy mang một chậu nước đến giúp cậu ta tỉnh táo tỉnh táo, sau đó, đi tìm cho cậu ta....... mấy người đàn bà ........." Lewis tựa hồ nghĩ tới cái gì lại bật cười nhạo, "Phải a, hiện tại là buổi tối, không thể ra khỏi quân doanh, cho dù có đi ra ngoài, ở Baghdad cậu cũng không tìm thấy gái điếm."
Rick bị thái độ không sao cả của anh ta làm cho sắp muốn điên, "Bác sĩ, anh giúp cho anh ta đi, còn có cách gì nữa không?"
"Có a.......... Cậu giúp cậu ta cởi quần áo, hiện giờ cậu ta hẳn phải nóng muốn chết!" Nói xong, Lewis liền cầm lấy hộp thuốc lá đi ra ngoài.
"Từ từ, bác sĩ, anh không thể đi a!"
"Tôi không đi còn có thể làm cái gì? Cậu muốn tôi nghếch mông cho bạn cậu fuck, hoặc là cậu cởi quần cậu ta ra cho tôi fuck cậu ta?" Lewis nhún vai liền đi ra, mà Rick lộ vẻ mặt khóc không ra nước mắt.
Rick đem áo cùng quần ướt đẫm mồ hôi của Sean cởi ra, thấy nơi... đó... nổi lên một cái lều cao cao, chỉ biết cảm thấy thực bất đắc dĩ. Cậu ta không phải chưa từng cùng Sean xem DVD sau đó tại chỗ “nghịch súng”, nhưng tình huống hiện tại khiến cậu ta suy tư không biết mình có nên đi ra ngoài tìm một thùng nước đến tạt Sean?
Lewis đang ngồi ở trên bậc thang hút thuốc thì một đôi giày quân trang xuất hiện trước mặt anh ta.
"Hi, Hawkins." Lewis ngẩng đầu, đưa bao thuốc lá ra, "Làm một điếu không?"
"Hắn thế nào ?" Hawkins không đưa tay ra đón.
"Cậu cũng biết đây, nếu trúng thuốc mê thì ngủ một giấc, nôn ra vài lần sẽ không có chuyện gì. Còn về thuốc kích dục... thì phiền toái rồi, cậu hẳn phải tìm một bạn tình cho cậu ta." Nụ cười của Lewis có vài phần trêu đùa.
Hawkins mặt vô biểu tình đi vào trong, thấy Rick đứng ở bên giường, bộ dáng đầy tự hỏi.
"Rick."
"Hawkins.........." Rick buông tay ý bảo không biết nên phải làm gì với Sean bây giờ.
Chỉ thấy Sean tựa vào bên giường, hai tay vói vào trong quần lót... không cần nghĩ cũng biết đang làm gì.
"Đi ra ngoài." Hawkins nhìn thoáng qua Rick.
"Vậy .......... Vậy Sean liền giao cho anh!" Rick nói xong liền bước nhanh ra ngoài, nói thật, không khí trong phòng thật sự rất xấu hổ, mà bộ dáng mê say của Sean cũng quả thật thực gợi cảm, trong trường hợp này mà không đi nhanh, đến “anh bạn nhỏ” của cậu ta cũng phải đứng thẳng lên!
"Sean." Hawkins ngồi bên giường, một chân gấp khúc, vươn dài cánh tay đến vuốt mặt Sean.
Cặp mắt màu thủy lam hiện tại không rõ tiêu cự, sợi tóc ướt mồ hôi hãn dán trên trán, đôi môi khẽ hé mở, thở gấp gáp.
"Sean." Thanh âm của Hawkins rất nhẹ, lại mang theo vài phần đau tiếc.
Sean nuốt nuốt nước miếng, lắc lắc đầu nhìn về phía Hawkins, hình ảnh trước mắt anh rốt cục rõ ràng lên.
Hawkins nghiêng mặt, khuôn mặt tuấn mỹ, vẻ mặt vốn lạnh lùng lúc này bị đôi lông mày hơi nhăn lại mà tăng thêm vài phần cấm dục.
Tim Sean đập rất nhanh, Hawkins trong mắt anh bỗng nhiên trở