
nhớ của Sean?
Anh lại thở dài.
Jack vỗ vỗ vai anh, "Hắc, người anh em. . . . . . Cho dù Vincent có quan hệ gì với cậu hay là hắn đoạt bạn gái của cậu cũng được, bây giờ hắn đã chết. Điều đó cũng có nghĩa là anh ta đã không còn tồn tại trên đời này, vì thế tôi hi vọng cậu có thể vui vẻ tham gia tập luyện. . . . . . Không chừng ngày nào đó chúng ta chấp hành nhiệm vụ, tôi không mong cậu cũng giống như anh chàng Vincent kia được diễn tấu quốc ca đưa tặng quốc kỳ linh tinh. . . . . ."
Sean hơi sửng sốt, đúng vậy. . . . . . Vincent đã chết, đây là chuyện thiên chân vạn xác. Cho dù anh có muốn trở thành Vincent Mann đến mấy đi chăng nữa, nhưng hiện tại anh đã không có lựa chọn. Có cơ hội được sống thêm một lần nữa là đáng quý đến thế nào!
Ba ngày sau, Sean bắt đầu nhận huấn luyện của bộ đội đặc chủng.
Ngày đầu tiên cùng mọi người tham gia chạy đường dài, Sean nghĩ mình căn bản không chịu nổi, nhưng anh lại đã quên, thân thể này không phải là của Vincent, mà thuộc về một bộ đội đặc chủng đã trải qua vài năm huấn luyện.
Tháo dỡ súng ống cùng lắp ráp khiến anh đau đầu, bởi không được dùng mắt nhìn, hết thảy đều chỉ có thể thực hiện bằng cảm giác. Ngay cả bắn anh cũng không thể bắn thực chuẩn xác, cả tiểu đội thường xuyên vì anh mà bị phạt, lại phải chạy đường dài.
Anh rất áy náy, nhưng không hề có một chiến hữu nào tỏ ra oán giận, họ chỉ nói hi vọng anh có thể sớm thích ứng.
Trên đường chạy dài, một liên đội chạy sát qua bên họ. Sean cảm thấy được một ánh mắt chăm chú nhìn vào anh không thôi, nhưng khi anh nghiêng đầu đi tìm lại không thu hoạch được gì.
Chạy phạt xong, Sean thở hổn hển nhìn các chiến hữu trong đội. Lần đầu tiên anh cảm nhận được thân thể này thực sự bất đồng với thân thể trước kia của anh. Nếu là trước kia, cho dù không chạy dài đến như vậy anh cũng đã ói ra, mà không phải chỉ là chống đầu gối mà thở.
"Hắc," Jack lại gần vỗ vai anh, "Buổi chiều chúng ta phải luyện tập cận chiến cùng Liên đội C, cậu đánh được không?"
Cận chiến? Đương nhiên là không được! Lấy năng lực hiện tại chẳng phải chỉ cần anh đi lên cũng đã bị giết tươi?
Sean dùng nắm tay đám nhẹ vào ngực Jack, "Nhớ rõ vác tôi trở về."
Sean quả thật bị đánh thực thảm. Đối thủ của anh là Andrew Fisher của Liên C, động tác của hắn nhanh chóng, tàn nhẫn, ngay cả thấy anh cũng thấy không rõ.
Khi ăn cơm chiều, miệng của Sean cơ hồ không há ra được.
Andrew đi tới, "Nghe nói cậu không nhớ rõ bất cứ chuyện gì?"
"Phải, không nhớ rõ ." Sean nhìn hắn một cái. Diện mạo của Andrew cùng Vincent lúc trước thực giống nhau, anh tuấn mà nho nhã, chỉ có trong chớp mắt khi ai đó trở thành đối thủ của hắn, để hắn phải bẻ gẫy cổ của người đó, người đó mới có thể nhận thấy sát khí tỏa ra từ hắn.
Andrew huýt một tiếng sáo môi thật vang, "Cậu phải biết rằng trước đây ở Liên đội C, thậm chí ngay cả Liên đội D, chỉ có hai chúng ta có thể coi là đối thủ."
"Thật ngại, tôi bị chấn thương ở đầu. Nếu chân thương tay hay chân gì đó, nói không chừng liền trực tiếp xuất ngũ." Sean thở dài, nếu thật sự xuất ngũ, anh muốn tiếp tục đọc đại học, dù sao trong đầu anh có trí tuệ của Vincent.
"Nếu cậu xuất ngũ, tôi đây sẽ thực cô đơn." Andrew liếc nhìn Sean, bên trong có rất nhiều tình cảm phức tạp khiến Sean không biết phản ứng như thế nào cho đúng.
"Ngay bây giờ anh cũng đã thực cô đơn, vì tôi đã không thể làm đối thủ của anh được nữa rồi."
........
Đến mỗi một lần tập luyện cận chiến, Andrew sẽ kéo lấy tay Sean, bắt đầu diễn thuyết, ví dụ phải ra quyền như thế nào, đánh vào vị trí nào, góc độ ra sao sẽ có hiệu quả ra sao...
Mới đầu Sean nghĩ mình chỉ cần tiếp chuyện hắn trong chốc lát, nhưng rồi càng nghe càng hứng thú. Hai người còn rất hào hứng mà diễn luyện.
Động tác của Andrew không mạnh bạo như khi huấn luyện, di chuyển cũng rất chậm, mục đích của hắn là để cho Sean hiểu được các động tác.
"Cứ như vậy mà bẻ xuống, kẻ địch đã bị cậu đè trên mặt đất."
Cánh tay của Sean bị Andrew đè ở phía sau một cách thuần thục, anh nghĩ Andrew sẽ dừng tay, nhưng không ngờ hắn thật sự đè anh lại trên mặt đất, dùng đầu gối ghìm lấy lưng anh.
Cằm Sean đập lên mặt đất phát đau, "Hey! Người anh em, buông tôi ra!"
Andrew lại cười khẽ một tiếng, tiếng cười khàn khàn giống như gần ở bên tai Sean. Bàn tay còn lại của hắn vuốt ve dọc theo bên sườn anh xuống phía dưới, xoa nắn lên gò mông anh, "Cậu nhận thua tôi sẽ để cậu đứng lên!"
Trong quân đội thường xuyên có những trò đùa trên thân thể như vậy, thậm chí còn thực sự “động chân tay”. Khi Sean còn là Vincent cũng từng cùng chiến hữu “chơi súng bằng tay”, nhưng anh không thích bị người khác đè xuống dưới làm ra mấy động tác kiểu như thế này.
"Andrew! Để tôi đứng lên!" Anh quát.
"Honey, cậu còn chưa nhận thua!" Bàn tay Andrew càng ngày càng dâm đãng, mấy chiến hữu mặc quân phục đi qua bên cạnh họ, tựa hồ nhìn những trò đùa giỡn như vậy đã thành thói quen, chỉ nhấc lên ngón giữa rồi cười đi qua.
Nhưng Sean đã đỏ bừng từ cổ đến tai.
Không biết sức lực từ đâu tới, Sean mạnh mẽ lật người một cái, vươn tay túm lấy đầu vai Andr