Sách Đạn Tinh Anh

Sách Đạn Tinh Anh

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 325301

Bình chọn: 10.00/10/530 lượt.



"Con mẹ nó, Hawkins anh đang làm gì vậy!" Sean rống giận.

"Kíp nổ bom, đây là công tác của chúng ta ngày hôm nay." (Dấm chua ngã phá bình! Rick, con cũng thực không sợ chết! TT^TT)

"Vậy anh cũng phải nói cho chúng tôi biết một tiếng a." Rick cũng bị hoảng sợ.

Anna ngược lại ha ha nở nụ cười, "Vừa rồi tôi chụp được bộ dáng hai người chạy về, trông thực buồn cười!"

Sean thở ra một hơi, giẵm lên đất đá vụn trở về, lấy điều khiển từ xa ra khỏi tay Hawkins, "Để còn sống trở lại doanh địa, công tác kíp nổ vẫn nên giao cho tôi đi."

Hết thảy về tới quỹ đạo.

"Một, hai, ba!"

"Chuẩn bị tốt !"

Lại một tiếng phá.

Rất nhanh, bom liền chỉ còn lại một quả cuối cùng.

"Tôi có thể thử một lần không?" Anna giơ cao tay lên.

"Có thể." Sean nhìn Hawkins, đối phương không có phản ứng gì.

"Tốt lắm!" Anna tiếp nhận điều khiển từ xa, "Ấn cái nút màu đỏ phải không?"

"Đúng." Rick đi đến, đứng ở bên cạnh cô gái.

Anna nhấn mạnh cái nút, cát đá vung lên, nhất thời bao trùm lên thân mình họ.

Tai còn mang cảm giác khó chịu vì âm thanh nổ mạnh, Anna sửng sốt trong chốc lát, liền ha ha cười, "Kỳ thật công việc của các anh cũng rất thú vị!"

Rick nhìn cô gái, nhếch miệng cười một cái, lên Hummer.

Sean biết một câu "Thú vị" kia của Anna khiến Rick có chút không bằng lòng. Sẽ không có ai nói rằng công việc của đội gỡ bom là thú vị, vì không một ai lại cảm thấy cái chết là một chuyện thú vị.

Sean và Hawkins cũng lên xe.

Anna cảm giác được không khí nặng nề, cũng ý thức được mình đã nói lời không nên nói. Cô từng đi qua những vùng hẻo lánh, cũng từng đến Phi Châu cằn cỗi, trước khi đặt chân được đến những nơi đó, chúng ta sẽ không thể tưởng tượng được sự gian khổ trong sinh tồn của họ.

Mà ngày hôm nay, cô ta đã nói với một trong những tiểu tổ chịu áp lực công việc nặng nền nhất của quân đội Hoa Kỳ là công việc của họ thú vị, đây không thể nghi ngờ là quá ngây thơ. Các đơn vị EOD là đơn vị chịu sự nguy hiểm cao nhất ở Baghdad, tình huống nghiêm trọng một khi xảy ra hẳn không phải là cô ta có thể tưởng tượng đến.

Xe chạy hơn mười phút, Rick nhận được một mệnh lệnh.

"Hawkins, đội bọc thép có một tiểu đội bị phần tử phản loạn vây công, doanh địa muốn chúng ta tiến đến trợ giúp!"

Hawkins nâng nâng cằm lên ý bảo.

Sean đã bắt đầu chuẩn bị súng ống, Hawkins cũng vậy.

Anna nhận ra sự căng thẳng trong không khí, cũng nắm chặt lấy cameras.

"Thật tiếc, cô Listeria, một chút nữa có thể sẽ có bắn nhau, nhưng cũng có cả bom." Rick nói thực bình tĩnh, những hô hấp trong xe cũng đã trầm trọng.

Xe chạy thêm hơn hai mươi phút, xa xa đã nghe thấy tiếng súng máy, giòn giã và dày đặc khiến cho người ta sợ hãi. Rick chuyển được tín hiệu, "Tiểu đội C33 đội tăng thiết giáp, đây là tiểu tổ tháo gỡ bom, nghe rõ trả lời! Nghe rõ trả lời!"

Vài giây sau, có hồi âm.

"Đây là tiệu đội C33 đội tăng thiết giáp! Kẻ địch không rõ số lượng! Có hai súng máy! Mẹ nó, phía chúng tôi đã có hai người hi sinh! Các cậu đến nhanh lên!"

"Tôi hận súng máy!" Sean sờ sờ đầu, "Đừng chưa tiếp cận được C33 chúng ta đã toi!"

Hawkins nhìn qua kính viễn vọng, "Đi đường vòng ra phía sau quân địch, phân tán sinh lực địch, giảm bớt áp lực cho C33."

Xe chạy về phía tiếng súng, bọn họ mới đi được gần 100m, quân phản loạn liền phát hiện ra bọn họ, lập tức quay sang bắn phá.

Hawkins ấn Anna xuống, đạn va vào vỏ xe Hummer loảng xoảng loảng xoảng.

Rick đã mở cửa xe ôm súng nhảy xuống .

Sean đã sớm cúi thấp thân mình định đi ra, nhưng dường như quần bị mắc lại trên xe, không thể đi xuống được.

Mặt Anna úp sấp lên ghế, cũng sắp không thở nổi.

Hawkins lôi cô gái ra khỏi Hummer, Anna té ngồi dưới đất, viên đạn cắm phập xuống cách chân cô khoảng nửa mét.

"Đợi ở phía sau xe."

Rick tì súng lên cửa kính xe, bắn mấy phát, cũng không biết trúng hay không trúng, lập tức lại có một phát bay lại đây, phá vỡ cửa xe, Rick nghiêng người né tránh, mảnh thủy tinh rơi đầy vai cậu ta.

"Sean! Anh làm sao vậy!" Rick có chút kinh hãi, bằng vào thân thủ của Sean, hiện tại anh hẳn đã sớm đi ra nghênh địch .
Hawkins bước nhanh đến, mở cửa ra. Thấy Sean đang ghé vào cạnh khung cửa, dường như đang bị cái gì níu lại. Hawkins vươn mình vào, rút dao găm, cắt qua một nhát rồi nắm lấy Sean kéo mạnh ra.

Gần như rầm một cái, hai người đàn ông cao trên 1m80 cùng nhau ngã xuống, viên đạn bay xẹt qua bên bọn họ, phát ra âm thanh ma sát với vỏ xe nghe chói tai rung động.

"Đứng lên! Cầm lấy, súng đã lên đạn." Hawkins ấn khẩu súng vào trong lòng Sean.

Nói xong, Hawkins đã tựa đến bên cửa sổ, muốn ỷ đến bên cửa sổ, phanh một tiếng bắn đi, đối phương có một người gục xuống.

Sắc mặt Anna trắng bệch, lập tức hiểu được đây cũng là một cơ hội khó có được, nâng máy lên muốn chụp hình, Rick vươn tay ra ấn mạnh đầu cô xuống, một viên đạn vừa lúc đập vào tấm lá sát ngay bên mặt cô ta.

"Nữ phóng viên, hiện tại không phải là lúc để cô hoàn thành giấc mộng đưa tin!" Rick bắn đi một phát rồi nghiêng thân đi, cửa xe lại nghe phanh một tiếng chát chúa.

Anna run rẩy, nhìn về phía Hawkins và Sean, thấy hai người này nhìn


Pair of Vintage Old School Fru