XtGem Forum catalog
Sách Đạn Tinh Anh

Sách Đạn Tinh Anh

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 325075

Bình chọn: 8.00/10/507 lượt.

nhẫn.

Sean nhìn động tác của Rick liền hiểu được ngoài phòng học có người, anh giơ tay ra hiệu, sau đó liền đi qua bên đó, ngay khi anh còn chưa đi đến nơi, cái bóng kia chạy ra.

Rick nâng súng, chỉ một viên đạn liền hạ sát đối phương.

Sau đó, Rick cùng Sean đều ngây dại.

Đó là một bé gái. Cô bé thoạt nhìn chỉ khoảng hơn 10 tuổi, buộc hai bím tóc, ngã trên mặt đất, hai mắt mở thật to, tựa như còn không kịp có phản ứng khi tử thần chụp tới.

"Oh my God!!! Oh my God!!!" Rick từng bước một lui về phía sau, phịch một tiếng ngồi bệt lên đất, ngay cả súng cũng rơi xuống một bên.

Đứa bé gái kia tay cầm súng, trên vai đeo một bộ kíp nổ, trên sườn buộc hai quả bom.

"Nó chỉ là một đứa bé.......... Chỉ là một đứa bé.........." Một sĩ binh đã chạy tới, nâng Rick dậy.

Sean cũng sững sờ tại chỗ.

Bọn họ được huấn luyện rất nhiều thứ, trong đó có phải làm cách nào chuẩn xác một phát bắn chết địch nhân, nhưng là chưa bao giờ được huấn luyện phải làm thế nào để bắn chết một đứa bé.

Hawkins thành công phá hủy kíp nổ, trong phòng học quanh quẩn thanh âm kinh hoảng của Rick.

"Nói cho tôi biết, Sean.......... Cô bé đó còn sống.......... Cô bé đó còn sống.........."

Người kính bên cạnh không ngừng trấn an cậu ta, "Người anh em! Cậu không làm gì sai! Nếu cậu không nổ súng, cô bé đó sẽ giết chúng ta, có lẽ nổ chết tất cả!"

"Cô ta hẳn là chỉ đi theo cha mình đến đây......... Cô ta nhất định không biết mình đang làm gì.......... Chúa ơi.......... Forgive me.........." Rick lắc lắc đầu, vẻ mặt thống khổ, nước mắt ướt đầm đìa trên má.

Sean vẫn đứng yên, hai mắt của cô bé nhìn thẳng vào anh.

Ánh mắt thực chấp nhất, tựa hồ tiến vào sâu trong linh hồn anh.

Sean nhớ tới khi mình còn là Vincent, anh có cô em gái họ hàng cũng chỉ lớn như vậy, mỗi lần anh nghỉ ngơi, từ căn cứ không quân trở về nhà, cô bé kia sẽ quấn quít lấy anh muốn anh giúp làm bài tập.

"Vì sao.........." Sean hít một hơi, lui từng bước.

Bàn tay Hawkins trùm lên, che khuất tầm mắt anh, "Đừng nhìn, Sean. Đừng nhìn."

"A, nếu tôi không dụ cô bé đi ra.......... Có lẽ cô bé chỉ muốn ẩn nấp ở nơi đó.......... Căn bản là không nghĩ đến chuyện đi ra."

"Cậu không làm gì sai cả." Hawkins mang Sean chậm rãi dời khỏi vị trí kia.

Nửa giờ sau, quân Mỹ chính thức rút lui khỏi tòa nhà

Trong xe thực im lặng. Lái xe không phải là Rick mà cũng không phải là Sean, bởi vì hai người bọn họ ngồi ở ghế sau, mà Hawkins đang ngồi ghế lái. (Ba ba xuất đầu lúc khó khăn na. ^^)

Rick vẫn luôn nhắm mắt: "Tôi sẽ xuống địa ngục, Sean.......... Tôi sẽ xuống địa ngục."

Sean nhìn về phía trước, mặt vô biểu tình, hoặc là anh vốn nhìn không thấy bất cứ thứ gì trước mắt.

Anh nắm chặt bàn tay Rick, không thể phân biệt rõ sự run rẩy truyền đến từ Rick hay từ chính mình, "Cậu không làm sai, Rick. Nếu lúc ấy cậu không bắn, người chết sẽ là tôi."

"Nhưng tôi giết một đứa bé. Trời ạ, vì sao đứa bé đó lại có súng?"

"Hỏi cha cô ta." Hoặc là hỏi Chúa.

Yết hầu Sean cũng có chút nghèn nghẹn.

Khi xe trở lại doanh địa, Anna đứng ở cách đó không xa, nhìn Rick.

Rick bỗng nhiên chui đầu vào trong lòng Sean, "Tôi không muốn xuống xe.......... Tôi không muốn Anna thấy tôi.........."

Mọi vật trở nên nhòe đi trước mắt Sean. Mà Anna đi tới trước cửa xe, Rick đem cửa đóng lại, Anna không thể mở ra. Cô chỉ có thể đưa tay với vào trong, chạm đến mặt Rick: "Anh yêu, em biết đã xảy ra chuyện gì, em biết đã xảy ra chuyện gì."

"Anh giết một đứa trẻ.........." Rick nghiêng đầu đi, muốn né tránh bàn tay Anna.

"Vì cứu tất cả đồng đội của mình." Anna vuốt ve nước mắt ướt trên mặt Rick, "Em biết rõ anh, biết anh là người như thế nào.......... Cho nên hãy để em được ở bên anh lúc này, được không?"

Rick rốt cục về đến trong vòng tay của Anna.

Sean trầm tĩnh xuống xe, Hawkins đứng cách đó không xa, chờ anh.

Sau đó một ngày, bọn họ không có nhiệm vụ, bởi vì họ có tâm lý đánh giá.

Hawkins ngồi ở trước mặt Tiến sĩ Grey .

"Tôi tin rằng anh có thể tự xử lý bất cứ vấn đề gì."

"Đúng vậy, khi Rick nổ súng, tôi đang dỡ bom."

"Anh có thể xử lý mọi vấn đề, không có nghĩa là đầu của anh không có vấn đề gì." Tiến sĩ Grey nhìn về phía anh, ánh mắt luôn luôn bất cần đời hiện tại lại rất nghiêm túc và ẩn ẩn để lộ ra vài phần áp bách.

"Khi tôi nhìn về phía Sean, cậu ta đang đứng ở bên cạnh đứa bé kia."

Tiến sĩ Grey không nói lời nào, chỉ nhìn y.

"Cậu ta đứng ở nơi đó, vẫn không nhúc nhích, nếu phía sau còn có một địch nhân, cậu ta nhất định đã chết."
"Hoặc nếu người dẫn dụ đứa bé kia đi ra là tôi, có lẽ cậu ta cũng sẽ không ngây ngốc đứng ở đó." Trên khuôn mặt Hawkins không có biểu cảm gì dư thừa, thậm chí ngữ điệu cũng lạnh như băng.

"Nghe có vẻ như anh đang sợ hãi điều gì." Tiến sĩ Grey nghiêng đầu, ông ta khá là kinh ngạc, bởi vì theo như ông ta biết, trong đại não của Hawkins vốn chưa từng có thứ gọi là "giả thiết".

"Đúng vậy, tôi đang sợ hãi. Nếu cậu ta không thể tiếp tục làm một quân nhân, cậu ta sẽ rời khỏi Baghdad."

"Còn có, rời khỏi anh." Tiến sĩ Grey nở nụ cười, khi Hawkins lần đầu tiên thừa nhận chính mình