Teya Salat
Sách Đạn Tinh Anh

Sách Đạn Tinh Anh

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 324602

Bình chọn: 9.5.00/10/460 lượt.

Cửa mở, khuôn mặt cáu kỉnh của Lewis hiện ra, "Thiếu chút nữa tôi đã cởi quần tự sướng!"

"Có lẽ bàn tay này của tôi có thể giúp anh." Sean giơ tay trái.

Andrew tựa hồ không muốn để bọn họ tiếp tục cuộc đối thoại vô nghĩa này: (giống ai thế không biết =.=) "Bác sĩ, giúp chúng tôi xử lý vết thương đi, ngày mai cậu ta còn phải tiếp tục nhiệm vụ."

Lewis ra hiệu cho họ vào, mở tủ thuốc lấy thuốc sát trùng, băng gạc và nhíp.

TV chưa tắt, người phụ nữ trong màn ảnh vẫn đang i i nha nha.........

Bàn tay Sean lật ngửa trước mặt Lewis, anh ta lấy mảnh vụn thủy tinh ra khỏi lòng bàn tay anh, sau đó dùng bông có thuốc sát trùng sát lên miệng vết thương.

Dung dịch ô-xy già tiến vào miệng vết thương gây đau đớn khiến Sean khẽ run lên, Andrew giơ tay ra ôm lưng anh, chăm chú nhìn miệng vết thương.

"Ha, lúc này tôi rất muốn biết nếu Hawkins thấy được một màn như thế sẽ có phản ứng gì." Lewis cho Sean bôi thuốc chống nhiễm khuẩn, sau đó lấy băng gạc chậm rãi quấn lên.

"Một màn nào?" Có đôi khi Sean cảm thấy Lewis thực kỳ quái.

"Khi cậu bị những người khác quan tâm một cách ‘có ý đồ’." Lewis cười, thu thập dụng cụ.

"Trên thế giới này cũng chỉ có Hawkins quan tâm Sean thôi sao?" Andrew cười nhìn về phía Lewis.

"Đương nhiên không, tôi hoan nghênh tất cả mọi người đến quan tâm Sean." Ngón tay Lewis lắc lư trong không khí, "Sau đó Hawkins sẽ càng ngày càng không thoải mái, thế giới này sẽ càng ngày càng loạn, làm người đứng xem, tôi sẽ cảm thấy rất thú vị."

"Vậy cứ để cho hắn không thoải mái đi." Andrew nghiêng đầu, có chút khiêu khích.

Sean bỗng nhiên nhớ tới lúc mình rời khỏi bộ đội đặc chủng, Andrew từng đến chào anh.

Nụ hôn trên thái dương kia, là nụ hôn từ giã, cũng là một loại tự kìm chế cảm xúc.

Sean đương nhiên biết Andrew mang theo tình cảm vượt qua tình đồng đội bằng hữu với mình, nếu anh ta biết được quan hệ của anh cùng Hawkins, chỉ sợ mọi chuyện sẽ càng ngày càng loạn.

Hắn thực tôn trọng Andrew. Bởi vì khi Vincent sống lại thành Sean, Andrew đã cho anh sự trợ giúp để anh thích ứng với thân phận này mà không một ai khác có thể làm được.

"Đi thôi, Andrew." Sean cười đứng dậy, "Chúng ta không thể tiếp tục quấy rầy bác sĩ Lewis thưởng thức điện ảnh."

"Lúc này các người mới nhớ ra đã quấy rầy ta ? Shit! DVD đều sắp chạy xong rồi!" Lewis đi vào phòng trong.

"Anh có thể previous!" Andrew hướng về phía anh ta hô một tiếng.

"Phím previous trên đầu máy DVD của tôi đã bị nhấn nhiều quá, không nhạy!" Thanh âm ảo não của Lewis truyền đến.

Về đến phòng mình, Sean xoay người dựa vào khung cửa, gật đầu với Andrew: "Tốt lắm, tôi đã tới nơi rồi. Anh đã hoàn thành nhiệm vụ của một kỵ sĩ dũng cảm, hộ tống tôi về đến tòa thành."

Andrew đứng ở bậc thang phía dưới, thấp hơn Sean một chút, anh ta ngửa đầu nhìn vào mắt Sean.

"Trên thực tế tôi cũng không tình nguyện làm một gã kỵ sĩ. Ở trong truyện cổ tích, kỵ sĩ thường thường chỉ có thể bảo hộ công chúa, mà có thể sánh vai cùng công chúa vĩnh viễn là Hoàng tử." Trong biểu tình của Andrew, vẻ thành thục cùng sự cảm tính hòa lẫn, khiến cho người ta nhìn muốn lóa mắt si mê.

"Đáng mừng là, tôi không phải là công chúa." Sean dùng tay phải vỗ vỗ vai Andrew, "Ngũ ngon, người anh em."

Trong nháy mắt khi cánh cửa sập lại, anh như muốn ngừng hô hấp, anh rất sợ Andrew túm mình lại, nói thêm điều gì.

Trên tay vẫn còn có chút cảm giác đau đớn, nhưng so với những lần bị thương trước đây, mới thế này không tính chuyện gì to tát.

Sean không muốn tắm rửa, anh ngã lên giường, nhìn trần phòng yên tĩnh.

Tuy rằng anh không muốn suy nghĩ bất cứ chuyện gì, nhưng cái tên "White" vẫn quanh quẩn trong đầu anh.

Bóng đêm chậm rãi trôi đi, có người gõ vang cửa phòng anh.

"Ai a? Anh trai, hiện tại là buổi tối.........." Sean nghiêng đầu nhìn đồng hồ điện tử, "01h20’."

"Sean.......... Mở cửa." Là giọng của Hawkins.

Sean biết nếu anh không mở cửa, tên kia nhất định sẽ tiếp tục gõ, gõ........., thẳng đến khi mọi người nhô đầu ra khỏi cửa sổ nhìn về phía phòng anh oán giận.

Cửa vừa hé ra, Hawkins liền lập tức lách người tiến vào.

Y ôm cổ Sean, sức nặng của thân hình y làm cho Sean liên tục lui ra phía sau hai bước mới đứng vững. Vươn cánh tay đóng cửa lại, Sean ôm y, nhẹ giọng nói: "Làm sao vậy? Hawkins?"

Đối phương không nói lời nào, chỉ ôm anh.

Sean cười bất đắc dĩ, kỳ thật rất nhiều lúc anh thấy Hawkins chỉ là một cái đứa nhỏ bốc đồng mà thôi. Sean chậm rãi lui về phía sau, ngồi ở trên giường, Hawkins đè nặng anh ngã xuống.

Khác hẳn so với trước đây Hawkins vươn cánh tay ra ôm lấy anh, lúc này đây y giữ chặt lấy Sean muốn anh ôm lấy mình.

"Làm sao vậy?" Sean sờ sờ sau gáy y.

"Tôi rất nhớ anh, nhớ anh vô cùng." Giọng Hawkins rất nhẹ, mang theo chút vẻ ủy khuất.

"Chẳng phải chúng ta mới gặp nhau mấy giờ trước?" Sean hít sâu, nhưng không biết vì cái gì, khi Hawkins nói nhớ anh, khiến trong lòng anh có cảm giác thực tràn đầy, thực viên mãn.

"Nhưng tôi muốn vĩnh viễn ở bên anh." Hawkins nhắm hai mắt lại.

Sean ngây ngẩn cả người, một câu này khiến trái tim anh kinh hoàng.

Y nói, muốn