The Soda Pop
Sách Đạn Tinh Anh

Sách Đạn Tinh Anh

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 324545

Bình chọn: 8.00/10/454 lượt.

a White.........."
Sean thoáng chốc như hiểu ra điều gì: "Nó là di vật của White, sau đó được đưa tặng cho Hawkins đúng không?"

"Đúng vậy, sao cậu biết?" Strong hỏi.

"Tôi nhìn thấy Hawkins cũng mang một sợi dây chuyền có mặt Thánh giá." Sean ngẩng đầu, “Anh cũng biết đấy, anh ta vốn chỉ tin tưởng chính mình, không tin tưởng Thượng đế."

"Hẳn là khi biết Hawkins gia nhập EOD, mẹ của White đã cho cậu ta, hy vọng linh hồn của White có thể phù hộ cậu ta bình an vô sự." Strong bỗng nhiên nhớ tới điều gì, vẻ mặt trở nên nhu hòa, "Tôi nhớ rõ có một lần nghỉ phép, tôi cùng White và mấy người bạn ngồi ăn thịt cuốn trong một nhà hàng, sau đó gọi cả Hawkins khi đó còn đang học trung học đến."

"Rất khó tưởng tượng cái cảnh anh ta cùng một đám bạn bè đùa giỡn ăn uống." Sean cười nói.

"Đúng vậy, nhưng lúc đó cậu ta còn dễ gần hơn bây giờ một chút. Chúng tôi cười hỏi cậu ta về sau có muốn học đại học hay không? Thành tích ở trường của cậu ta rất tốt, bản thân cậu ta cũng rất yêu thích Vật lý học."

"Anh ta nói muốn học đại học?"

"Cậu ta nói mình muốn vào bộ đội đặc chủng." Strong càng cười rạng rỡ, "Sau đó chúng tôi nói với cậu ta, bộ đội đặc chủng không phải nơi muốn là có thể vào được, cho dù cậu ta có một người cha rất danh tiếng trong quân đội. Thế nhưng White lại vỗ vai cậu ta và nói, “nếu có một ngày cậu tiến vào được bộ đội đặc chủng, khi chúng ta làm nhiệm vụ, cậu chính là người canh gác phía sau của chúng tôi, là chiến hữu mà chúng tôi tin cậy nhất."

‘Cậu chính là người canh gác phía sau của chúng tôi’, những lời này khiến Sean sững sờ.

Đây là lời mà anh đã nói trong lần đầu tiên anh và y gặp nhau.

Tôi sẽ trở thành người bảo vệ phía sau lưng anh.

Sean khẽ nhếch miệng, giống như nghe được câu một chuyện đùa hoang đường nhất trên đời.

"Sean?" Strong nhìn thấy vẻ mặt của anh biến đổi, "Cậu sao vậy?"

"Không có gì." Sean trả tấm ảnh chụp cho đối phương, "Cũng không sớm, tôi nên trở về phòng."

"Ok, ngủ ngon, Sean."

Ngay khi Sean sắp bước chân ra khỏi phòng, Strong nắm lấy anh, “Sean.......... Tôi nhận ra được Hawkins rất tin cậy cậu, mong cậu có thể cố gắng hết sức bảo vệ an toàn cho cậu ta."

"Chắc chắn rồi, trong vòng 25 ngày còn lại." Sean thực sự nghiêm túc nhìn về phía Strong.

Anh đi lững thững dưới bầu trời đêm, chung quanh là lính gác đi qua, "Hey, brother! Sớm một chút trở về ngủ a!"

Sean giơ tay lên đáp lại.

Trái tim anh thật nặng nề, tựa hồ tất cả mọi loại áp lực mà Baghdad có thể gây ra cho anh từ trước đến nay toàn bộ tập trung trong giây phút này.

Mỗi ngày anh đều chấp hành nhiệm vụ nguy hiểm đến cực điểm, khi trong đám người có một người bất kỳ nhìn thấy anh, người đó có thể gây ra cho anh cái chết. Khi có người đi về phía anh, anh có thể sẽ chết. Khi có người yêu cầu anh đến một nơi nào đó, ở đó anh có thể sẽ chết.

Ở nơi đây, anh gặp Hawkins, một kẻ chỉ chấp nhất vào thế giới mà hắn thấy, một kẻ điên. Khi Sean phát hiện mình đã chiếm được một vị trí nho nhỏ trong cái thế giới chỉ có bom cùng Montero của Hawkins, anh có chút tâm động, còn có chút đắc ý. Nhưng mà anh không hề nghĩ ra rằng, có lẽ anh chỉ là một kẻ khoác bóng ‘White’ nên được bỏ vào thế giới kia mà thôi.

Đi đến trước cửa phòng, cái người đang khiến lòng anh gợn sóng đang ngồi yên trên bậc thang.

"Cậu đi đâu?" Hawkins ngửa đầu, không biết y đã chờ đợi anh bao lâu.

"Tôi đi hút thuốc." Sean khẽ nhích môi cười, mở cửa.

Hawkins rất ít khi chờ đợi, bởi vì y đem đại bộ phận thời gian của mình dùng vào việc truy đuổi Montero James.

Hiện tại y dùng thời gian đó để chờ đợi anh, thật là trân quý a.

Sau khi vào phòng, anh mở đèn lên. Hawkins nói: "Sau khi tôi giúp cậu rửa mặt, chẳng phải cậu đã nói cậu buồn ngủ?"

"Tôi không ngủ được, cho nên liền ra đi loanh quanh một chút a." Sean ngồi lên mép giường, "Sao, chẳng phải anh đã về phòng? Sao lại quay lại?"

"Không có gì. Chỉ là muốn nhìn thấy cậu." Hawkins đi tới, "Chúng ta cùng nhau ngủ đi."

"Trên cái giường đơn chật hẹp này?" Sean nhanh chóng nằm xuống, chiếm trọn cả cái giường, "Anh muốn ngủ thế nào đây?"

Hawkins đi đến, nằm sát vào Sean, đầu đặt bên cổ anh, ngực hai người kề sát, phập phồng, "Như vậy là được."

Sean bị sự cố chấp của y khiến muốn bật cười, "Được rồi, được rồi, tôi chừa một chút vị trí cho anh nằm, nhưng xin anh đừng có nằm đè lên người tôi thế này, như vậy hai chúng ta đừng ai nghĩ đến chuyện ngủ được."

Hawkins nâng người dậy, Sean trở mình dịch thân vào sát tường, quay mặt vào vách tường. Cánh tay của Hawkins đưa về phía anh, ôm lấy anh.

Cây Thánh giá trên cổ y rơi xuống, theo nhịp hô hấp mà sát qua cổ anh, như có như không.

Tôi nói tôi sẽ trở thành người canh gác phía sau lưng anh, vì thế anh đem lòng tin của anh chia cho tôi.

Anh đã nói vì có tôi ở xa xa dõi theo anh, cho nên anh cảm thấy an toàn và bình tĩnh.

Anh nói anh thực nhớ tôi.

Anh nói muốn vĩnh viễn ở bên tôi.

Kỳ thật tôi nghĩ sai rồi, bởi vì tất cả những lời này không có lời nào là dành cho tôi hết.

Hốc mắt Sean cay xè, anh nhắm mắt lại.

Anh là một người đàn ông, là một người lính, v